BẪY TRONG HÔN NHÂN CỦA TÔI

CHƯƠNG 30



Chương 29

Năm năm sau.

Sinh nhật ba mươi tư tuổi của tôi…

Cố Diễn làm một chuyện khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Anh viết sách.

Một cuốn sách rất mỏng.

Chỉ khoảng hai mươi nghìn chữ.

Không xuất bản.

Trên đời này…

Chỉ in duy nhất một bản.

Tên sách là:

“Một Trăm Khoảnh Khắc Của Cô Ấy.”

Anh đặt cuốn sách lên bàn làm việc của tôi.

“Quà sinh nhật.”

Tôi mở ra.

Trang đầu tiên.

Khoảnh khắc thứ nhất.

“Ngày 15 tháng 1 năm 2024.”

“Nhà sách Thành Tây.”

“Cô ấy mặc áo vest đen…”

“Đứng trên sân khấu nói: ‘Tôi tên Tô Niệm.’”

“Khoảnh khắc ấy…”

“Tôi cảm thấy mọi định nghĩa về lòng dũng cảm trên thế giới này đều không còn chính xác nữa.”

“Bởi vì…”

“Dũng cảm nên là dáng vẻ của cô ấy ngày hôm đó.”

Trang thứ hai.

Khoảnh khắc thứ hai.

“Ngày 8 tháng 3 năm 2024.”

“Bên hồ.”

“Cô ấy nói: ‘Giống như tối nay vậy.’”

“Lời mà lúc đó tôi không nói ra là…”

‘Hy vọng từ nay về sau…”

“Mỗi một đêm…”

“Đều sẽ giống như tối hôm đó.”

Trang thứ ba.

Trang thứ tư.

Trang thứ năm.

Một trăm khoảnh khắc.

Mỗi một khoảnh khắc…

Đều là chi tiết mà anh quan sát được trong lúc ở bên tôi.

Có vài chuyện…

Đến chính tôi cũng không còn nhớ nữa.

Khoảnh khắc thứ bốn mươi bảy:

“Khi chọn táo trong siêu thị…”

“Cô ấy sẽ cúi xuống ngửi thử trước.”

Khoảnh khắc thứ sáu mươi ba:

“Lúc viết không trôi…”

“Cô ấy sẽ vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn.”

“Tần suất là hai nhịp mỗi giây.”

Khoảnh khắc thứ tám mươi chín:

“Những chuyện cô ấy nói là không để tâm…”

“Thường lại là những chuyện cô ấy để tâm nhất.”

Khoảnh khắc thứ một trăm.

“Ngày 3 tháng 10 năm 2029.”

“Sinh nhật ba mươi tư tuổi của cô ấy.”

“Lúc này…”

“Cô ấy đang đọc cuốn sách này.”

“Có thể cô ấy đang cười.”

“Cũng có thể đang khóc.”

“Nhưng dù là kiểu nào…”

“Cô ấy cũng rất đẹp.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Cố Diễn đang đứng ở cửa.

Trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

“Tô Niệm.”

“Ừm?”

“Em từng nói…”

“Đợi em viết xong cuốn sách tiếp theo.”

“Nhưng anh không biết bao giờ em mới viết xong.”

“Cho nên…”

“Anh tự viết trước một cuốn.”

Anh bước tới.

Mở chiếc hộp ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn rất đơn giản.

Không kim cương.

Không hoa văn.

Chỉ là một vòng bạc trơn.

“Không đắt.”

“Hai ngàn tệ.”

“Vì em từng nói…”

“Giá trị của nhẫn không nằm ở chất liệu.”

“Mà nằm ở người đeo nó.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn ấy.

Rồi nhìn anh.

“Cố Diễn.”

“Cách cầu hôn của anh…”

“Là viết hẳn một cuốn sách hai mươi nghìn chữ à?”

“Chẳng phải em thích đọc sách sao?”

Tôi bật cười.

Cười một lúc…

Mắt lại đỏ lên.

“Được.”

“Được cái gì?”

“Được.”

“Tôi gả cho anh.”

Anh cầm chiếc nhẫn lên.

Đeo vào ngón áp út của tôi.

Rất vừa.

Giống như đã đo từ trước.

“Anh đo tay tôi rồi à?”

“Lúc em ngủ…”

“Anh đo.”

Tôi nhìn anh.

“Con người anh…”

“Thật sự hơi đáng sợ.”

“Đây là lần thứ hai em nói vậy rồi.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay.

Năm năm trước…

Tôi từng ký đơn ly hôn trước mặt một người đàn ông khác.

Năm năm sau…

Tôi lại nói một tiếng “được” với người đàn ông này.

Cuộc đời vốn là như vậy.

Có lúc bạn tưởng mình đã đi vào ngõ cụt.

Nhưng quay đầu lại mới phát hiện…

Sau bức tường kia…

Vẫn còn một con đường khác.

Mà trên con đường đó…

Có một người đang đứng đợi.

Anh không thúc ép bạn.

Không kéo bạn đi.

Chỉ lặng lẽ đứng đó.

Đợi đến khi bạn chuẩn bị xong…

Tự mình bước tới.

Chương 30

Đám cưới được tổ chức vào mùa xuân năm sau.

Không làm lớn.

Chỉ tổ chức ngay trong phòng họp của Quỹ Kiến Hoa.

Mời khoảng ba mươi người.

Tần Lộc làm phù dâu.

Lâm Khả làm MC.

Tổng biên tập Triệu ngồi hàng đầu…

Chụp ảnh từ đầu tới cuối.

Ngô Mẫn Chi cũng tới.

Chung Quốc Đống và Lý Ngọc Hoa cũng tới.

Hai ông bà đã kết hôn bốn mươi bảy năm rồi.

Chung Quốc Đống cười ha hả nói:

“Cuối cùng tôi cũng không cần khoác lác nữa.”

“Đám cưới của Tô Niệm còn mời chúng tôi…”

“Chứng tỏ chúng tôi đúng là hình mẫu hôn nhân tốt đẹp.”

Lý Ngọc Hoa đứng bên cạnh lườm ông một cái.

“Bớt tự luyến đi.”

“Tuần trước ông còn quên mua xì dầu đấy.”

Chu Vận từ nơi khác bay tới.

Chị tặng tôi một cuốn album ảnh.

Bên trong là ảnh tôi thời còn làm việc ở tạp chí.

Trang cuối cùng kẹp một mảnh giấy nhỏ.

“Tiểu Niệm.”

“Em là người bướng bỉnh nhất mà chị từng gặp.”

“Nhưng cũng là người đi xa nhất.”

“Chúc mừng em.”

“— Chị Chu.”

Đám cưới không có nghi thức cầu kỳ.

Cố Diễn và tôi đứng cạnh nhau.

Trao nhẫn.

Nói vài câu đơn giản.

Anh nói:

“Tô Niệm.”

“Anh không hứa sẽ cho em một cuộc hôn nhân hoàn hảo.”

“Bởi vì hoàn hảo là giả.”

“Anh chỉ hứa…”

“Sẽ cho em một con người chân thật.”

“Một người sẽ phạm sai lầm…”

“Biết xin lỗi…”

“Và nhớ tất cả những gì em từng nói.”

Tôi nhìn anh.

“Tôi đã nghiên cứu hôn nhân mười năm.”

“Viết tám cuốn sách.”

“Nhưng tới khi đứng ở đây…”

“Tôi mới phát hiện…”

“Đạo lý quan trọng nhất…”

“Thật ra chỉ có một câu.”

“Là gì?”

“Sống tử tế với nhau.”

Cả hội trường bật cười.

Sau đám cưới…

Chúng tôi trở về nhà mới.

Không lớn.

Một trăm hai mươi mét vuông.

Ba phòng ngủ hai phòng khách.

So với căn biệt thự bốn phòng ngủ trước đây của Cố Diễn…

Có thể xem như “hạ cấp”.

Nhưng anh chưa từng phàn nàn lấy một câu.

“Em thích là được.”

“Còn căn nhà bốn phòng ngủ kia thì sao?”

“Quyên cho quỹ làm văn phòng.”

“Anh nghiêm túc đấy à?”

“Em từng thấy lúc nào anh không nghiêm túc chưa?”

Buổi tối.

Tôi ngồi bên cửa sổ.

Ngoài kia là ánh đèn của thành phố.

Sáu năm trước…

Tôi cũng từng ngồi bên cửa sổ như vậy.

Nhìn cùng một biển đèn ấy.

Khi đó…

Tôi vừa ký xong đơn ly hôn.

Lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Sáu năm sau.

Vẫn là ánh đèn ấy.

Nhưng là một ô cửa khác.

Một con người khác.

Trong tay không còn mồ hôi nữa.

Mà là…

Một chiếc nhẫn bạc.

Và một cuốn sách hai mươi nghìn chữ.

Điện thoại rung lên.

Lâm Khả gửi tin nhắn tới.

“Cô Tô.”

“Tổng biên tập Triệu hỏi khi nào cô nộp bản thảo cuốn thứ chín?”

Tôi nhìn sang Cố Diễn đang đứng rửa bát trong bếp.

Rồi trả lời một câu.

“Đợi tôi hưởng tuần trăng mật xong đã.”

Sau đó…

Tắt điện thoại.

Ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn lặng lẽ sáng lên.

Xa xa có người đang bắn pháo hoa.

Không biết là nhà ai có chuyện vui.

Tôi tựa lưng vào ghế.

Nghe tiếng nước chảy trong bếp.

Nghe tiếng bát đĩa khẽ chạm vào nhau.

Âm thanh rất đỗi bình thường.

Nhưng kiểu bình thường ấy…

Tôi đã mất sáu năm…

Mới tìm được.

Đáng lắm.

HẾT TRUYỆN

Chương trước
Loading...