BỊ ĐẨY VÀO CUNG THAY TỶ MUỘI, TA TỰ THÊU MỘT ĐỜI CẨM TÚ
CHƯƠNG 7
Khi họ bước vào, ta nhìn rất lâu, mới đối chiếu được người trước mắt với dáng vẻ trong ký ức.
Phụ thân đã già, tóc mai có sợi bạc.
Mẫu thân gầy đi, khóe mắt có nếp nhăn.
Trưởng tỷ đoan trang, chỉ là giữa mày mắt thêm vài phần lệ khí.
Tam muội mềm mại yếu đuối, không còn vẻ tươi sáng khi xưa.
Họ nhìn ta, trong mắt có sự tha thiết cẩn trọng.
“Ninh nhi, con… con gầy rồi.” Mẫu thân nói.
Ta lắc đầu: “Con béo lên rồi, cơm nước ở Chức Tạo Ty rất ngon.”
“Trong nhà vẫn luôn nhớ con.” Phụ thân nói.
“Vâng.”
Họ nhắc đến chuyện cũ.
Nói khi xưa ta ngoan ngoãn thế nào, hiểu chuyện thế nào, khiến người ta bớt lo ra sao.
Ta không cắt ngang.
Những lời ấy đều là thật.
Ta quả thật ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng điều này không quan trọng.
Những điều tốt ấy, năm xưa cũng không khiến họ nhìn ta thêm một cái.
Ta ở Thẩm phủ, chỉ có ba năm ngắn ngủi.
Lời nói cùng họ rất ít.
Bữa cơm ăn cùng họ cũng rất ít.
Vì thế họ kể qua kể lại, cũng chỉ có mấy chuyện ấy.
Ta yên tĩnh lắng nghe, như đang nghe một câu chuyện không liên quan đến mình.
Nói đến cuối, phụ thân muốn nói lại thôi.
Cuối cùng vẫn mở miệng.
Nói muốn ta thay trưởng tỷ tìm một mối hôn sự.
Ta hơi kinh ngạc.
“Trưởng tỷ vậy mà vẫn chưa gả sao?”
Mẫu thân nhíu chặt mày:
“Nó tâm khí quá cao, đúng là nghiệp chướng!”
“Việc này, con không giúp được.” Ta nói.
Sắc mặt phụ thân mẫu thân có chút ngạc nhiên.
“Dọc đường vất vả rồi.” Ta cười cười, phân phó người chuẩn bị lễ đáp.
Mấy cây lụa tốt, vài món điểm tâm trong cung.
Ta không nhìn sắc mặt họ, chỉ tiễn họ đến cửa, hành lễ.
“Trên đường đi thong thả.”
Cuối cùng phụ thân nặn ra một câu:
“Con… hãy tự bảo trọng.”
“Con sẽ.” Ta nói.
Lúc ấy, nắng đang rực rỡ.
Ta trở về trước giá thêu, tiếp tục thêu.
Thêu vẫn là thanh hạc.
Lần này, nó đứng một chân trên bãi cạn, cúi đầu mổ nước.
Tự tại hơn lần trước.
Hoàng hậu nương nương nói, ta đây là đã tha thứ.
Ta cười nói:
“Thần không rộng lượng đến vậy, chỉ là không để tâm nữa thôi.”
Đêm ấy, ta ngồi trước cửa sổ, ngắm trăng một lát.
Bỗng nhớ hồi nhỏ, ta thường theo bà lão ngồi trước cửa sổ thêu hoa.
Ánh trăng khi ấy, cũng đẹp như bây giờ.
11
Ta làm “Đệ Nhất Tú Nương” bốn mươi năm.
Đến năm thứ bốn mươi mốt.
Danh hiệu “Đệ Nhất Tú Nương” mới đổi chủ.
Nàng tên A Hành, là đồ đệ của ta.
Tính tình mềm mại, nhưng lại cố chấp.
Nàng luôn chê mình thêu chưa đủ tốt, còn cứ vừa khóc vừa thêu.
Từng mũi kim, từng ngày một.
Nàng đặt hết tâm tư lên kim chỉ.
Ta không biết nàng từ đâu đến, cũng không biết người nhà nàng là ai.
Nàng chưa từng nhắc đến.
Có một hôm, nàng bỗng ngẩng đầu nhìn ta: “Sư phụ, con hình như hiểu rồi.”
Ta dừng mũi kim trong tay, nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.
“Gửi tình nơi người, người sẽ đi, sẽ đổi thay.” Nàng nói, “Nhưng gửi tình nơi vật, vật sẽ không.”
“Nó cứ ở đó, yên yên tĩnh tĩnh. Bất cứ khi nào mình quay đầu lại, nó đều ở đó.”
Ta không đáp, chỉ cong khóe môi.
Tiểu nha đầu lúc mới đến mới tám tuổi, gầy như giá đỗ, nhưng đôi mắt rất sáng.
Nàng nói: “Sư phụ, con muốn trở thành người lợi hại hơn người.”
Nay, nàng đã làm được.
Ngày tiên đế băng hà, hoàng hậu sai người truyền lời đến, chỉ có hai chữ:
“Bên ta.”
Ta đặt kim xuống liền đi qua.
Chúng ta ngồi trong noãn các, người bỗng nói:
“Ngươi biết không? Bây giờ điều ta hâm mộ nhất chính là ngươi.”
Ta nói: “Hâm mộ ta gì chứ? Một kẻ cả ngày quanh quẩn với kim chỉ?”
Người nói: “Hâm mộ cây kim trong tay ngươi. Nó đâm xuống, khi rút ra là hoa. Không giống lòng người, đâm xuống là thấy máu.”
Đêm ấy, ta thêu cho người một chiếc khăn tay.
Trên đó là một cành mai, ở góc khăn thêu bốn chữ:
“Phong vũ đồng chu.”
Người cười, hốc mắt ửng đỏ: “Ta đã làm thái hậu rồi, ngươi còn xem ta như trẻ con mà dỗ.”
Về sau, người lập một tòa tú viện ngoài cung, thu nhận những nữ tử không nhà không cửa bên ngoài vào học nghề.
Người bảo ta đề biển.
Ta viết bốn chữ: Cẩm tú tiền trình.
Người chê ta tục.
Ta nói: “Người thì hiểu gì? Đại tục tức đại nhã!”
Hai người cộng lại sắp trăm tuổi, đứng trước cửa tú viện cười đến ngây ngốc.
(HOÀN)