BỊ ĐẨY XUỐNG HỒ BĂNG, TA MỚI BIẾT ĐƯỜNG VỀ NHÀ Ở NGAY ĐÁY HỒ

CHƯƠNG 4



“Tiện tỳ to gan, dám cản trở đạo trưởng trừ tà!”

Bảo Châu đứng cạnh Lý Yên thấy thế, ánh mắt lóe lên vẻ thâm độc.

Ả ta thừa dịp hỗn loạn vớ lấy cả bình dầu chải tóc trên án thư, tàn nhẫn tạt thẳng vào người Lục Thoa.

Không đợi Lục Thoa kịp phản ứng, tên thị vệ bên cạnh liền ném thẳng một ngọn đuốc rực lửa sang.

“Bùng” một tiếng, trên người Lục Thoa lập tức bốc cháy dữ dội.

Nàng chớp mắt biến thành một ngọn đuốc sống, liệt hỏa nuốt chửng y phục, thiêu đốt da thịt nàng, phát ra những tiếng la hét thê thảm xé ruột xé gan.

“A——!”

“Lục Thoa!”

Ta trừng mắt đến sắp nứt khóe, như người điên lao về phía nàng, muốn dập lửa.

Nhưng đám thị vệ của Lý Yên lập tức xông lên, gắt gao đè chặt ta xuống, khiến ta không thể động đậy.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thoa bị biển lửa bao vây, nghe tiếng gào thét đau đớn của nàng.

Trái tim giống như bị sinh sinh xé toạc, máu chảy đầm đìa.

Lý Yên đứng một bên, nhìn cảnh tượng thê thảm này, không những không chút áy náy, ngược lại còn chậm rãi bước đến trước mặt ta.

Ả ta cúi người, dùng giọng điệu chỉ hai người chúng ta mới nghe thấy, từng chữ tru tâm:

“Ngu Hướng Vãn, nhìn thấy chưa?”

“Đây chính là kết cục khi đối đầu với ta.”

“Con của ngươi, nha hoàn của ngươi, đều sẽ từng đứa một vì ngươi mà chết.”

“Ngươi tưởng bệ hạ sẽ bảo vệ ngươi sao?”

“Trong lòng bệ hạ, chỉ có ta và đứa con trong bụng ta mới là quan trọng nhất, ngươi và đám tiện nhân ti tiện này, bất quá chỉ là lũ kiến hôi mà thôi.”

“Ngươi không phải muốn bảo vệ ả sao? Ta cứ cố tình bắt ngươi phải nhìn ả chết, để ngươi vĩnh viễn sống trong thống khổ.”

Ta rơi lệ đầy mặt, hai mắt đỏ ngầu, từ trong cổ họng phát ra tiếng khóc gào khản đặc.

6

“Các ngươi đang làm cái gì vậy!”

Tiêu Triệt vừa bãi triều đã nghe thấy tiếng la hét ở Toái Ngọc Hiên.

Đám thị vệ đang đè ta lập tức buông tay.

Bọn chúng cung kính hành lễ với Tiêu Triệt.

Ánh mắt Tiêu Triệt trong khoảnh khắc chạm đến ta, thoáng sững sờ.

Ta như một kẻ điên lao về phía Lục Thoa.

Tiêu Triệt ra lệnh cho người xách nước tới, dập tắt ngọn lửa trên người Lục Thoa.

Nhưng Lục Thoa đã bị thiêu đến thoi thóp, trên người không còn một mảnh da thịt lành lặn.

Nàng dùng chút hơi tàn cuối cùng, đưa cho ta con búp bê vải trong lòng đã bị cháy mất một chân.

“Tỷ tỷ, sống cho tốt…”

Nàng nói xong câu này liền hoàn toàn tắt thở.

“Lục Thoa!”

Ta khóc đến tê tâm liệt phế.

Chợt một mùi long diên hương từ trên phủ xuống bao trùm lấy ta.

Ta bị Tiêu Triệt ôm vào lòng hắn.

“Vãn Vãn, ta…”

Hắn khẽ run rẩy đưa tay lau đi nước mắt của ta.

“Bệ hạ! Quý phi nương nương đau bụng! Ngài mau đến xem thử đi!”

Thần sắc Tiêu Triệt đại biến, hắn đột ngột buông ta ra rồi đứng phắt dậy.

“Bệ hạ, nương nương ngất xỉu rồi!”

“Mau! Đưa Yên nhi đến Dưỡng Tâm điện, ta tự mình chăm sóc nàng ấy!”

Lý Yên và Tiêu Triệt được cung nhân vây quanh vội vã rời đi.

Toái Ngọc Hiên chớp mắt khôi phục lại sự tĩnh mịch chết chóc.

Ta ôm thi thể lạnh ngắt của Lục Thoa, trước mắt tối sầm, thẳng tắp ngã xuống.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta đang nằm trên chiếc giường bạt bộ trong Khôn Ninh cung.

Tiêu Triệt ngồi bên mép giường, trước mặt là một bát cháo thịt băm trứng bắc thảo bốc khói nghi ngút.

Đó là tay nghề ta đã dạy hắn năm xưa ở tiềm để, nay hắn lại có thể nấu giống hệt đến vậy.

Thấy ta tỉnh, Tiêu Triệt cẩn thận đỡ ta ngồi dậy.

Hắn bưng bát lên, thổi nguội cháo rồi bón cho ta ăn.

Nhưng ta thực sự không nuốt trôi.

Thấy ta không ăn, Tiêu Triệt có chút thất vọng.

Hắn đặt bát xuống, cất lời:

“Chuyện của Lục Thoa, là trẫm sơ suất, trẫm đã cho người hậu táng nàng ta rồi.”

“Nàng muốn gì, trẫm đều sẽ bồi thường cho nàng.”

Ta giọng khản đặc, gằn từng chữ:

“Ta muốn Lý Yên chết.”

Ánh mắt Tiêu Triệt tối sầm, dứt khoát cự tuyệt.

“Trừ chuyện này ra, những thứ khác đều chiều theo nàng.”

Ta kéo khóe môi, nụ cười tràn ngập chua chát.

Hắn lại móc ra một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng, dịu dàng nói:

“Ngày mai là giỗ của Tình nhi, ta đi cùng nàng đến Hoàng lăng.”

“Tế bái xong, ta sẽ dẫn nàng đi Trường An ăn cừu nướng nguyên con.”

“Cừu nướng của tửu lâu Hương Duyệt là món nàng thích nhất trước đây.”

Tiêu Triệt không ngừng huyên thuyên.

Trong ký ức, đã rất lâu rồi hắn không nói với ta nhiều lời đến vậy.

Ta không đáp, chỉ trầm mặc lắng nghe.

Hồi lâu sau, ta mới lên tiếng:

“Bệ hạ, ta mệt rồi.”

Tiêu Triệt như một đứa trẻ luống cuống, hắn đứng dậy, đặt chiếc khóa vàng xuống bên tay ta.

“Được, được, ta đi ngay đây.”

“Nàng nghỉ ngơi cho tốt.”

Sáng sớm hôm sau, ta đứng đợi ngoài cửa Khôn Ninh cung rất lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Triệt.

Thái giám bước vào bẩm báo, đầu cũng không dám ngẩng:

“Bệ hạ nói, đêm qua Yên Quý phi phát sốt, bệ hạ phải túc trực bên cạnh không rời đi được.”

Ta tự giễu cười một tiếng.

Tiêu Triệt quả nhiên là một kẻ lừa gạt triệt để.

Ta hung hăng ném chiếc khóa trường mệnh hắn tặng Tình nhi xuống nền đất bùn trong sân.

Tiêu Triệt căn bản không xứng làm cha của con ta.

Đồ của hắn, ta ghê tởm vì quá bẩn thỉu.

Ta xoay người bước ra khỏi cổng cung, lên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn bên ngoài.

Chương tiếp
Loading...