Bị Đuổi Đêm Giao Thừa, Tôi Đuổi Ngược Cả Nhà Chồng

Chương 9



Ổn định, được công nhận.

Cuối tuần, mẹ tôi đến nấu ăn.

Bà nhìn tôi mỉm cười.

“Vãn Vãn, đây mới là con.”

Trần Húc chuyển công tác đến đây.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Những buổi ăn uống, xem phim, những ly trà sữa đêm khuya.

Tình cảm ấm áp dần lớn lên.

Cuộc sống mới mở ra trước mắt tôi.

Một đêm, tôi nhận được cuộc gọi.

Là Trương Hạo.

Anh ta khóc.

Nói hối hận, muốn quay lại.

Nói cuộc sống hiện tại rất tệ.

Tôi nghe xong.

Chỉ nói một câu.

“Đã qua rồi.”

“Chúc anh may mắn.”

Tôi cúp máy.

Chặn số.

Mở cửa sổ.

Gió đêm mang theo hương hoa.

Dưới lầu, Trần Húc đang đợi.

Tôi mỉm cười.

Có những người, một khi bỏ lỡ là mãi mãi.

Hôn nhân không phải là sự hy sinh một phía.

Khi tình yêu và tôn trọng biến mất, chỉ còn lại đổ nát.

Chỉ có tỉnh táo và độc lập, mới là chỗ dựa lớn nhất của một người phụ nữ.

Tôi nhìn bầu trời sao.

Biết rằng…

Cuộc đời của mình, giờ mới thật sự bắt đầu.

HẾT

Chương trước
Loading...