BỊ HÀO MÔN RUỒNG BỎ, TÔI TỰ TAY THỨC TỈNH VẬN MỆNH

CHƯƠNG 8



Nhà họ Phỉ cần là năng lực của tôi, còn tôi cần tình thân chân thành thật lòng.

Hiển nhiên hai bên không phải người một nhà.

Phỉ Thanh Mộng:

“Phỉ Phỉ, rời khỏi nhà họ Phỉ, cô chẳng là gì cả. Cô nên nghĩ cho kỹ.”

“Không cần nghĩ, tôi chỉ cần biết tôi là chính mình là đủ.”

Nói xong, tôi không nhìn hai người nữa, xoay người lên lầu.

Nước mắt của tôi đã dùng hết vào hôm qua, sẽ không rơi thêm một giọt nào vì nhà họ Phỉ nữa.

Sự bình tĩnh trong mắt tôi trước khi xoay người còn khiến Phỉ Tế khó chịu hơn cả hận ý.

Ánh mắt anh ta dõi theo bóng lưng tôi, cho đến khi tôi biến mất ở đầu cầu thang, anh ta mới xoay người rời đi.

Ánh mắt Phỉ Thanh Mộng lạnh lẽo.

Ngày hôm sau tôi và Sở Tinh Dã trở về Chiết Đại, ở cổng trường gặp Tô Vi quay lại trường, cùng anh trai cô ấy.

“Phỉ Phỉ, giới thiệu cho cậu một anh đẹp trai lớn, anh ruột tớ Tô Uyên, thế nào đẹp trai không?”

“Chào bạn học Phỉ, có thời gian đến Đông Bắc chơi.”

Tô Uyên cười như một chàng trai ánh dương, khiến người ta như tắm trong gió xuân.

“Chào anh, vâng ạ.”

Tôi chào hỏi, cười rất ngọt.

Anh ấy thật sự rất cao, còn cao hơn Sở Tinh Dã bên cạnh nửa cái đầu.

Tôi nghiêng mặt so sánh, phát hiện sắc mặt người nào đó có hơi thối, châm một điếu thuốc ngậm trong miệng rồi xoay người đi.

Khó hiểu thật.

“Đàn anh Sở?”

Tô Vi gọi.

Sở Tinh Dã giả điếc, bước chân không dừng.

“Tô Vi, đừng để ý anh ta, tra nam một học kỳ thay ba cô bạn gái.”

Khi nói lời này, tôi hơi chột dạ.

Dù sao lần quay lại trường này tôi đã đi ké chuyên cơ nhà họ Sở bay đến Hàng Thành.

Tiết kiệm mấy trăm tệ đấy.

Những ngày tiếp theo, nhà họ Phỉ giống như chết lặng mà yên tĩnh.

Còn tôi, mỗi ngày chăm chỉ, khắc khổ hơn học kỳ trước.

Sở Tinh Dã mỗi cuối tuần vẫn dùng đủ loại cớ uy hiếp tôi đi tụ tập ăn uống.

Tôi giống như trở thành cái đuôi nhỏ của anh ta.

Nhìn anh ta cùng các đàn chị khác nhau diễn cảnh “ân ái”.

Trong thời gian này cũng không phải không có chỗ tốt, có một đàn chị biết thành tích tiếng Anh của tôi tốt, giới thiệu cho tôi một công việc gia sư.

Tiền kiếm được nhiều hơn làm ở quán trà sữa, cũng nhẹ nhàng hơn.

Tôi không phải chưa từng nghĩ lấy một viên đá Vũ Hoa đến thành ngọc thạch bán.

Nhưng luôn cảm thấy gần đây có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi nghĩ, có lẽ có người đang chờ.

Chờ tôi lộ sơ hở.

Tôi quyết định cho họ cơ hội, nhưng thời gian do tôi định.

Xuân đi thu đến, dù là nghỉ hè hay nghỉ đông, tôi đều không quay lại Vân Thành nữa.

Lại đến Tết, Sở Tinh Dã hỏi tôi có muốn đi cùng anh ta không.

Tôi vẫn lắc đầu.

Đêm giao thừa năm sau, anh ta lại gửi cho tôi màn pháo hoa trên bầu trời trang viên nhà họ Phỉ.

Mà trong lòng tôi không hề có chút gợn sóng nào.

 

“Phỉ Phỉ, tim em sắp biến thành một hòn đá rồi, cứng ngắc. Em như vậy sao có người thích được.”

Sở Tinh Dã cười khẩy.

Tôi đáp trả anh ta:

“Đã như vậy từ lâu rồi, giờ anh mới phát hiện à. Tôi tự thích bản thân là được.”

Theo thời gian trôi qua, tôi phát hiện năng lực của mình có thay đổi rất lớn.

Giống như trong tiểu thuyết, từ điểm nâng cấp thành mặt.

Nhưng tôi không nói với bất cứ ai.

Cũng không có bất kỳ hành động nào.

Kỳ nghỉ đông năm Sở Tinh Dã học năm tư, tôi dựa vào học bổng và làm thêm, tích cóp được ít tiền.

Theo lời mời của Tô Vi, tôi đến Đông Bắc một chuyến.

Anh trai cô ấy Tô Uyên dẫn tôi ăn khắp mỹ thực Đông Bắc.

Lúc chia tay, Tô Uyên hỏi tôi có bằng lòng làm bạn gái anh ấy không.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu:

“Xin lỗi anh. Anh rất tốt, chỉ là Đông Bắc quá lạnh, em không quen.”

“Không sao, em còn trẻ.”

Anh ấy xoa đầu tôi, dịu dàng cười.

Tôi biết anh ấy là một đối tượng rất tốt, nhưng tôi cũng còn chuyện cần phải làm.

Trở về Hàng Thành.

Sở Tinh Dã biết tôi đến Đông Bắc chơi, sau khi khai giảng vậy mà giận tôi suốt nửa tháng.

Hiếm khi có hai cuối tuần yên tĩnh.

Lễ tốt nghiệp của anh ta kết thúc, anh ta cố ý gọi tôi đến tham gia tiệc tối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...