Bí Mật Trên Gác Mái

Chương 8



Tôi ngắt lời anh ta.

“Đêm nay có em ở đây.”

Đêm đó, Trần Diễn cuối cùng cũng quay về phòng ngủ của chúng tôi.

Còn tôi thức trắng ngoài phòng khách.

Điện thoại đặt bên cạnh.

Camera giám sát luôn bật, hướng thẳng về cửa ra vào và cửa sổ.

Khoảng hai giờ sáng, tôi mở laptop.

Cắm USB vào máy.

Bên trong có một thư mục mã hóa.

Mật khẩu… Trần Diễn đã nói cho tôi trước đó.

Sau khi mở file ra, bên trong là một bản báo cáo thử nghiệm lâm sàng dài hơn bảy mươi trang, hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tôi không học chuyên ngành y dược, nhưng vẫn đủ hiểu những bảng số liệu kia có ý nghĩa gì.

Giai đoạn thử nghiệm thứ hai.

Tổng cộng một trăm hai mươi người tham gia.

Trong đó có sáu người xuất hiện phản ứng phụ cấp độ ba trở lên:

Đau đầu nghiêm trọng.

Mờ mắt.

Rối loạn vận động.

Hai người tử vong trong vòng ba tháng sau khi kết thúc thử nghiệm.

Nguyên nhân tử vong được ghi chú là:

“Bệnh nền không liên quan tới thuốc thử nghiệm.”

Nhưng hồ sơ bệnh án gốc lại cho thấy trước khi tham gia thử nghiệm, hai người này hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh nghiêm trọng.

Trong bản báo cáo gửi lên cơ quan kiểm định, dữ liệu của cả sáu người bị xóa sạch.

Số lượng người tham gia từ một trăm hai mươi biến thành một trăm mười bốn.

Tỷ lệ phản ứng phụ nghiêm trọng từ năm phần trăm giảm xuống còn không phẩy chín phần trăm.

Nếu GR-17 được đưa ra thị trường…

Sẽ có hàng triệu bệnh nhân sử dụng nó.

Mà với tỷ lệ phản ứng phụ nghiêm trọng năm phần trăm…

Tôi lập tức đóng laptop lại.

Hôm sau là chủ nhật.

Tôi sang nhà bố mẹ chồng đón Tiểu Dữ về.

Vừa bước vào nhà, thằng bé đã reo lên:

“Ba!”

Trần Diễn từ trong phòng ngủ đi ra, vừa ngồi xổm xuống, Tiểu Dữ đã nhào thẳng vào lòng anh ta.

“Ba không cần trốn nữa hả?”

“Không cần nữa.”

Giọng Trần Diễn run lên rất khẽ.

“Ba không trốn nữa.”

Tiểu Dữ vui tới mức kéo tay anh ta chạy khắp nhà.

Khoe lâu đài lego mới xây.

Khoe bức tranh mới vẽ.

Khoe giấy khen trường mẫu giáo vừa phát.

Trần Diễn cứ cười mãi.

Liên tục gật đầu.

Liên tục nói:

“Giỏi quá.”

“Con trai ba giỏi thật.”

Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ.

Tay anh ta vẫn luôn run.

Chiều hôm đó, tôi làm vài việc.

Đầu tiên, tôi sao chép toàn bộ dữ liệu trong USB thành ba bản.

Một bản lưu trên ổ đám mây mã hóa.

Một bản copy sang USB khác rồi giấu ở công ty.

Bản gốc luôn mang theo người.

Thứ hai, tôi bắt đầu tìm thông tin về “Quân Hợp Capital” và “Bùi Chính Tắc”.

Quân Hợp Capital là một quỹ PE quy mô trung bình, quản lý khoảng sáu tỷ tài sản.

Đầu tư vào hơn chục công ty lĩnh vực y tế và sức khỏe.

Bùi Chính Tắc là nhà sáng lập kiêm cổ đông lớn.

Năm mươi hai tuổi.

Hồ sơ công khai cực kỳ đẹp: tốt nghiệp Thanh Hoa, MBA Wharton, là nhân vật có tiếng trong giới đầu tư y dược.

Nhìn bề ngoài hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng tôi chú ý tới một tin tức.

Hai tháng trước, Quân Hợp Capital vừa dẫn đầu vòng gọi vốn D của Tư Nặc Khang.

Định giá công ty tăng lên bốn tỷ rưỡi.

Mà GR-17…

Chính là trụ cột lớn nhất chống đỡ mức định giá đó.

Nói cách khác —

Nếu chuyện làm giả dữ liệu bị phanh phui…

Giá trị Tư Nặc Khang có thể sụp đổ ngay lập tức.

Vài trăm triệu Bùi Chính Tắc đổ vào cũng sẽ thành tro bụi.

Đó chính là động cơ.

Việc thứ ba tôi làm…

Là gọi cho một người bạn đại học.

Tên anh ấy là Giang Hàn.

Hiện đang làm phóng viên điều tra cho một tòa soạn tài chính, từng đoạt vài giải báo chí lớn.

“Khương Mặc?”

Đầu dây bên kia khá bất ngờ.

“Sao tự nhiên nhớ tới tôi vậy?”

“Tôi cần cậu giúp một chuyện.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Một công ty dược làm giả dữ liệu thử nghiệm lâm sàng.”

“Trong tay tôi có bằng chứng.”

Đầu bên kia im lặng ba giây.

“… Cậu nói rõ đi.”

Tôi kể sơ qua mọi chuyện, nhưng không nhắc tên Trần Diễn.

Loại chuyện này không phải lần đầu Giang Hàn gặp.

“Dạng bê bối này trước giờ vẫn có.”

Anh ấy chậm rãi nói.

“Nhưng cậu phải xác định bằng chứng trong tay có đủ sức xác minh hay không.”

“Nếu là dữ liệu gốc đối chiếu với bản nộp lên cơ quan kiểm định…”

“Tốt nhất phải có nguồn gốc truy xuất rõ ràng.”

“Còn nữa…”

Giọng Giang Hàn thấp xuống.

“Cậu phải đảm bảo an toàn cho người cung cấp tin.”

“Người cung cấp tin là tôi.”

“… Cậu là người trong cuộc?”

“Tôi không.”

Tôi quay đầu nhìn Trần Diễn đang ngồi bên cạnh.

“Chồng tôi mới là người trong cuộc.”

Lại một khoảng im lặng dài.

“Vậy chuyện này phức tạp hơn tôi nghĩ.”

Giang Hàn thở nhẹ.

“Cậu đừng vội.”

“Tôi sẽ tìm hiểu trước về Tư Nặc Khang.”

“Sau đó chúng ta gặp trực tiếp.”

“Càng sớm càng tốt.”

“Ngày mai được không?”

“… Được.”

Sau khi cúp máy, tôi quay lại phòng khách.

Trần Diễn đang ngồi trên sofa.

Tiểu Dữ nằm ngủ trên đùi anh ta.

“Tôi đã liên lạc với một phóng viên.”

Cơ thể Trần Diễn lập tức cứng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...