BÍ MẬT TỪ CON VẸT NÓI NHIỀU
CHƯƠNG 5
08
Trong văn phòng của Trịnh Hạo thoang thoảng mùi xì gà trộn với nước hoa nam, thứ mùi rất đặc trưng của những người đàn ông thành đạt, vừa sang trọng lại vừa mang theo cảm giác áp bức vô hình.
Tôi khép cửa lại, không bật đèn, chỉ dựa vào ánh đèn neon từ bên ngoài hắt vào mà quan sát căn phòng này, một không gian rộng lớn với cửa kính sát đất, bàn làm việc gỗ đặc đắt tiền, trên tường treo vài bức tranh trừu tượng mà tôi không hiểu nổi.
Mọi thứ đều gọn gàng, trật tự, lạnh lẽo và kiềm chế, giống hệt con người của anh ta.
Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn vỡ ra, nhưng tôi vẫn ép bản thân phải bình tĩnh, thời gian không còn nhiều, tôi phải tìm được thứ có giá trị càng sớm càng tốt.
Tôi đi thẳng đến bàn làm việc, mặt bàn sạch sẽ gần như không có dấu vết sử dụng, chỉ có một chiếc máy tính, một ống bút và một chồng tài liệu trông chẳng quan trọng.
Tôi kéo ngăn kéo ra.
Ngăn thứ nhất là đồ văn phòng phẩm.
Ngăn thứ hai là một số hợp đồng.
Ngăn thứ ba… bị khóa.
Tim tôi chợt thắt lại, trực giác nói với tôi rằng thứ quan trọng nhất nằm ở bên trong.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng lấy được một con dao rọc thư trong ống bút, cắm mũi dao vào ổ khóa rồi cắn răng dùng lực nạy.
“Phải mở ra… nhất định phải mở ra…”
May mà loại khóa này không quá chắc, chỉ vài lần cạy, lõi khóa đã bị phá.
“Bụp.”
Ngăn kéo bật mở.
Bên trong chỉ có một tập hồ sơ.
Tôi vội vàng lấy ra, mở ra xem, bên trong là toàn bộ hồ sơ cá nhân của Trương Vĩ, từ lúc vào công ty đến giờ, từ lý lịch đến đánh giá hiệu suất đều có đầy đủ.
Tôi lật nhanh từng trang, phần lớn đều là ghi chép bình thường, không có gì đặc biệt, cho đến khi tôi lật đến trang cuối cùng.
Đó là một bản đánh giá viết tay của Trịnh Hạo.
Nét chữ sắc lạnh, dứt khoát.
“Người này tính cách trơn tru, tham lam háo sắc, có vấn đề nghiêm trọng về phẩm chất, đề nghị sa thải sớm.”
“Đặc biệt cần lưu ý hành vi quấy rối nữ đồng nghiệp, đã có nhiều người âm thầm khiếu nại.”
“Đối tượng có nguy cơ tiềm ẩn, cần theo dõi sát sao.”
Ngày ký… là ba ngày trước khi Trương Vĩ mất tích.
Hô hấp của tôi chợt nghẹn lại.
Hóa ra Trịnh Hạo đã muốn đuổi hắn từ lâu.
Đây… có phải là động cơ không?
Vì danh tiếng công ty, loại bỏ một kẻ gây họa?
Ý nghĩ đó khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi đặt hồ sơ lại chỗ cũ, đóng ngăn kéo, ánh mắt chậm rãi chuyển sang chiếc máy tính màu đen trên bàn.
Bí mật lớn nhất… chắc chắn nằm trong đó.
Tôi nhấn nút nguồn.
Màn hình sáng lên, hiện giao diện nhập mật khẩu.
Tôi nhíu mày.
Mật khẩu sẽ là gì?
Sinh nhật của anh ta? Ngày thành lập công ty?
Tôi thử vài lần, tất cả đều sai.
Đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó.
Trịnh Hạo có một đứa con trai đang du học nước ngoài, anh ta rất cưng nó, tôi từng nghe anh ta gọi điện nhắc đến sinh nhật của đứa bé.
Hình như là 0815.
Tôi thử nhập viết tắt tên anh ta ZH cộng với ngày sinh con trai.
ZH0815.
Sai.
Vậy đổi sang viết tắt tên con trai.
Tên là Trịnh Dương.
ZY0815.
Màn hình chớp lên một cái.
Mở khóa thành công.
Tôi đoán đúng rồi.
Một luồng hưng phấn dâng lên, tôi siết chặt chuột, bắt đầu lục tìm trong ổ cứng của anh ta.
File quá nhiều, tôi không biết bắt đầu từ đâu, liền dùng luôn chức năng tìm kiếm.
Tôi nhập “Trương Vĩ”.
Một loạt tài liệu hiện ra, nhưng đều là tài liệu công việc bình thường.
Tôi không cam tâm.
Tôi mở trình duyệt.
Tôi muốn xem lịch sử tìm kiếm.
Bí mật của một người… dễ lộ nhất chính là ở đó.
Tôi mở lịch sử, kéo xuống từng dòng một.
Phần lớn đều là thông tin về công ty, cổ phiếu, rất bình thường.
Tim tôi dần trùng xuống.
Lẽ nào tôi đoán sai?
Ngay khi tôi gần như muốn bỏ cuộc, vài dòng tìm kiếm đột ngột đập vào mắt tôi.
“Làm thế nào để loại bỏ những rắc rối không cần thiết?”
“Triệu chứng của rối loạn stress sau sang chấn.”
“Phân tích các trường hợp rối loạn nhận dạng phân ly.”
“Một người có thể hoàn toàn quên những việc mình đã làm không?”
Tôi sững người.
Cái quái gì thế này?
Tại sao anh ta lại tìm những thứ này?
Rối loạn nhận dạng phân ly…?
Đó chẳng phải… trong phim vẫn gọi là đa nhân cách sao?
Anh ta tìm mấy thứ này để làm gì, chẳng lẽ định đẩy toàn bộ tội lỗi sang một “nhân cách khác” không tồn tại, hay tệ hơn… là biến tôi thành một kẻ tâm thần để gánh hết mọi thứ.
Ý nghĩ đó như một con rắn độc, siết chặt tim tôi trong tích tắc.
Anh ta quá đáng sợ.
Không chỉ giết người, mà còn tính toán mọi thứ kín kẽ đến mức không một kẽ hở.
Ngay lúc tôi còn đang chết lặng vì phát hiện này, ngoài cửa văn phòng vang lên một tiếng “ting”.
Là thang máy đến tầng.
Ngay sau đó là tiếng bước chân, rõ ràng, đang tiến thẳng về phía này.
Máu trong người tôi lập tức đông cứng.
Có người đến.