Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị Phản Bội, Tôi Lại Sống Rực Rỡ Hơn
Chương 2
Huống chi nhìn họ cười cười nói nói bên nhau, lòng tôi cũng khó chịu.
Tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc, còn Thẩm Hạc tiếp tục dặn dò:
"Tối nay tôi có thể về muộn."
"Ừ."
"Là sinh nhật Phi Phi, cô ấy chẳng có mấy bạn bè ở Bắc Thành, nên mời tôi đi uống vài ly."
"Ừ."
Tôi xách túi chuẩn bị ra ngoài.
"Giang Lê!" Thẩm Hạc quát to sau lưng tôi.
Tôi khó hiểu quay đầu lại.
Chỉ thấy anh ta đứng sững, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Lần này sao em không giữ tôi lại?"
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, thật sự không hiểu hôm nay anh ta ăn nhầm thứ gì.
Tôi liếc đồng hồ: "Tôi phải đi rồi, chuyện khác để về nói sau."
Tôi thấy anh ta ngẩn người đứng tại chỗ.
Vì đây vẫn luôn là cách anh ta đối xử với tôi.
Mỗi lần chúng tôi có mâu thuẫn, anh ta đều lạnh lùng tỏ ra không thèm để ý, còn tôi giống như kẻ độc diễn, cố gắng gây chuyện, làm ầm lên chỉ mong anh ta để mắt.
Còn anh ta thì thản nhiên viện đại một cái cớ rời đi, thậm chí có lúc chẳng thèm lấy cớ, chỉ việc sập cửa bỏ đi, để mặc tôi tự mình nuốt giận.
Lúc đóng cửa lại, lòng tôi bỗng nghĩ:
Hóa ra trốn tránh vấn đề, cảm giác cũng thật dễ chịu.
Bảo sao anh ta mãi không chịu sửa.
Hôm nay, Thẩm Hạc đãi toàn công ty ăn tráng miệng.
Đồng nghiệp bàn tán xôn xao:
"Chắc lại ký được dự án mới nên tâm trạng sếp tốt thế!"
"Cũng có thể là vượt chỉ tiêu năm trước thời hạn?"
Tôi bật cười.
Bọn họ đoán đều sai bét.
Hôm nay là sinh nhật Từ Phi.
Chỉ vì muốn đãi một người, anh ta bày ra bộ dạng mời cả công ty ăn mừng.
Có lẽ cũng là để Từ Phi vui.
Nhưng với tôi, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.
Không ngờ buổi chiều tôi lại nhận được tin nhắn của Thẩm Hạc:
【Bánh ngọt hôm nay có ngon không?】
Nhìn dòng tin nhắn đó, tôi khựng lại.
Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ta nhắn nhầm người rồi?
Tôi liếc nhìn bàn làm việc, trên đó đặt một chiếc bánh xoài nhỏ đã chảy hết kem.
Lúc này mới để ý — là bánh từ tiệm ngọt yêu thích của tôi, giá không hề rẻ còn phải xếp hàng dài.
Thẩm Hạc thật chịu chi vì Từ Phi.
Tôi không định trả lời, thì một tin nhắn khác lại tới:
【Hương vị việt quất mà em thích.】
Tôi cười nhạt.
Quả nhiên là nhắn nhầm rồi.
Trước mặt tôi rõ ràng là bánh xoài, mà bánh việt quất — sớm đã bị Từ Phi đổi lấy rồi.
Cô ta đến bàn tôi, làm bộ ngạc nhiên:
"Ái chà, bánh việt quất của tôi hóa ra ở đây à?"
"Đây là món mà A Hạc đặc biệt chọn cho tôi đấy, hương vị này là thương hiệu của tiệm mà."
Nói xong, cô ta vứt lại cho tôi một hộp bánh khác.
Một hộp bánh đã bị bỏ quên cả ngày.
Mà tôi lại dị ứng với xoài.
Tôi lạnh lùng ném nó thẳng vào thùng rác.
Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Hạc.
Anh ta đang đứng trước mặt tôi, nhìn chằm chằm tôi rồi nhìn sang thùng rác.
Mím môi thành một đường thẳng.
Thẩm Hạc làm việc trên tầng cao, hiếm khi xuống bộ phận dự án, không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện ở đây?
Ngay lập tức, đáp án liền sáng tỏ.
Từ Phi phấn khởi khoác tay anh ta bước tới...
"A Hạc, đã bảo anh chờ em ở bãi đậu xe rồi mà, chạy lên văn phòng tìm em thế này không hay đâu."
Tôi còn chưa kịp mở miệng, xung quanh đã vang lên những tiếng xì xào.
Họ đều là những người tôi một tay dìu dắt đi lên, dĩ nhiên không ưa nổi trò mèo của Từ Phi.
Thẩm Hạc lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng, lập tức mọi người im bặt.
Sau khi rời công ty, Thẩm Hạc suốt đêm không về.
Nếu là trước kia, tôi sẽ cuống lên gọi điện liên tục, truy hỏi anh ta đã đi đâu.
Nhưng lần này thì không.
Tôi vẫn ngủ ngon như thường, sáng hôm sau đi làm như không có chuyện gì.
Ai ngờ hôm sau anh ta cũng không tới công ty, Từ Phi cũng vậy.
Tối hôm đó, khi Thẩm Hạc về nhà, tôi vừa ăn tối xong đang chuẩn bị lên lầu.
Anh ta túm chặt tay tôi hỏi:
"Em không định hỏi tôi đã đi đâu à?"
Tôi bình thản nhìn anh ta:
"Anh muốn tôi hỏi thế nào?"
Anh ta bất ngờ nổi giận:
"Giang Lê, em trước đây không như vậy!"
Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu:
"Ừ, trước đây anh mới là người như vậy."
Anh ta cụp mắt, dịu giọng xuống:
"Hôm qua uống hơi nhiều, ngủ lại khách sạn, tôi với Phi Phi không có chuyện gì."
Nói xong còn mang vẻ mặt tủi thân:
"Uống say như vậy mà em cũng chẳng thèm gọi lấy một cuộc điện thoại."
Tôi thật sự không hiểu anh ta đang diễn tuồng gì.
Trước kia, anh ta còn chê tôi phiền vì gọi quá nhiều mà.
Nhìn anh ta giờ giấu đầu hở đuôi, thật sự buồn cười.
Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Từ Phi.
Một ảnh chụp giấy siêu âm thai, đã tám tuần.
Kèm thêm một tấm hình Thẩm Hạc đi cùng cô ta tới bệnh viện khám thai.
Tôi chết lặng tại chỗ.
Thì ra hôm đó anh ta không đến công ty, là đi cùng Từ Phi đi khám thai.
Tuy có chút chấn động, nhưng tôi vẫn bình tĩnh tiếp nhận sự thật.
Dù sao từ lâu giữa bọn họ đã có dấu hiệu rồi, chẳng phải sao?
Nếu thật sự chưa xảy ra chuyện gì, tôi mới thấy lạ đấy.
Tôi nhắn tin trả lời Từ Phi:
【Mới dính nhau hôm trước, hôm nay đã có thai, nhanh thật đấy.】
Bên kia nhắn lại ngay:
【Không nhìn thấy ngày tháng à? Quên rồi hả? Để tôi nhắc cho nhớ.】
【Chính là hôm kỷ niệm của hai người đó.】
Tôi chết sững.
Rõ ràng hôm đó, Thẩm Hạc còn dành thời gian để cùng tôi tổ chức kỷ niệm.
Tuy anh ta chưa bao giờ xem trọng ngày này, cho rằng vô vị, nhưng lần đó lại chịu chiều theo ý tôi.
Hôm đó tôi bị sốt, rất nhanh ngủ thiếp đi.
Anh ta hiếm hoi mới dịu dàng, ở bên cạnh chăm sóc, đút thuốc, lau mồ hôi.
Dù mệt nhưng lòng tôi vẫn ngọt ngào.
Tôi tưởng rằng, sau bao năm, cuối cùng tôi đã sưởi ấm được trái tim anh ta.
Đêm đó, tôi khát nước tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh không có ai.
Tôi gọi cũng không ai trả lời.
Tôi còn ngây ngô nghĩ rằng anh ta xuống dưới đun nước cho tôi.
Đợi mãi không thấy, tôi thiếp đi lần nữa.
Hóa ra... chính là đêm hôm đó.
Kẹo ngọt hôm ấy, thực ra đã tẩm thuốc mê.
Nửa đêm, anh ta đi tìm Từ Phi.
Còn để lại một mầm sống trong bụng cô ta.
Tôi nên nói lời chúc mừng sao?
Rồi lịch sự nhường đường cho bọn họ?
【Giang Lê, chắc cô sẽ chúc phúc cho tôi nhỉ?】
Từ Phi lại nhắn thêm một tin.
Tôi không trả lời.
Chuyên tâm vào dự án đang ở giai đoạn nước rút.
Dần dần, tôi cũng quên luôn chuyện này.
Cho đến giờ nghỉ trưa, Thẩm Hạc dẫn theo Từ Phi nước mắt ngắn dài tìm tới tôi.
Anh ta đập mạnh điện thoại xuống bàn tôi, "rầm" một tiếng vang dội, cả văn phòng giật mình.
Trên màn hình, hiển thị rõ hai bức ảnh mà Từ Phi đã gửi cho tôi.
Thẩm Hạc đầy giận dữ:
"Giang Lê, là em làm ra chuyện này đúng không?"
Tôi nhìn vẻ mặt tức giận của anh ta, mơ hồ chẳng hiểu gì.
"Tôi có thể làm cô ta có bầu chắc?"
Tôi nhướng mày nhìn anh ta.
Không lẽ... chuyện này mà cũng đổ vạ cho tôi được?
Thẩm Hạc hít sâu một hơi:
"Tôi nói là, chuyện Phi Phi mang thai bị lan lên diễn đàn công ty, có phải do em làm không?"
Tôi thấy lạ quá.
"Tôi làm thế để làm gì? Đâu phải con tôi, việc gì tôi phải chạy khắp nơi thông báo chứ?"
Tôi thật sự chẳng có động cơ nào cả.
"Nếu không phải cô làm, còn ai vào đây? Chỉ có cô biết chuyện Phi Phi mang thai thôi!"
"Không phải còn có anh biết à? Cô ta cũng tự biết nữa đấy? Sao anh lại mặc định là tôi làm?"
"Trừ cô ra thì còn ai? Chỉ có cô mới rắp tâm muốn hủy hoại danh tiếng của cô ấy!"
Tôi tức cười.
Dựa vào đâu mà anh ta chắc chắn là tôi?
Anh ta sẽ vô điều kiện tin Từ Phi.
Cũng sẽ vô điều kiện nghi ngờ tôi vì cô ta.
"Anh nói tôi hủy hoại danh tiếng cô ta? Tôi không nhận cái tội đó đâu. Nếu cô ta không làm mấy chuyện đó, danh tiếng cần gì phải bị hủy?"
Thẩm Hạc còn định mở miệng, nhưng đã bị Từ Phi cắt ngang.
"Giang Lê, chuyện mang thai này, tôi rất vui. Ở công ty ngoài A Hạc ra, tôi không quen ai cả. Nên tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui với chị thôi."
Tôi bật cười lạnh.
"Vậy cô đúng là biết chọn người chia sẻ thật đấy. Không tìm được bố mẹ thì thôi, lại mang tin vui đi chia sẻ với... tình địch. Cô nghĩ tôi sẽ không đánh tiểu tam chắc?"
Mặt cô ta tái mét, run run nói nhỏ:
"Giang Lê, tôi thật lòng coi chị là bạn mà..."
"Tình bạn kiểu hôn môi với bạn trai tôi sao? Bạn bè thân thiết tới mức có cả đứa con trong bụng à?"
Từ Phi nhào vào lòng Thẩm Hạc, nước mắt lưng tròng.
Thẩm Hạc nhịn hết nổi: "Đủ rồi!"
"Em không biết Phi Phi đã phải trải qua những gì, vậy mà còn đối xử với cô ấy như vậy! Em ác độc vừa thôi!"
Ác độc?
Bảy năm yêu nhau, cuối cùng trong mắt anh ta, tôi chỉ là kẻ ác độc.
"Chuyện cô ta đã trải qua thì liên quan gì đến tôi?"
Nghe tôi nói vậy, Thẩm Hạc càng lạnh giọng:
"Tôi cho cô thời hạn hôm nay, xóa ngay bài viết kia. Nếu không thì cút khỏi công ty cho tôi."
Bọn họ bỏ đi, tôi mới như mất hết sức lực, ngã phịch xuống ghế.
Nước mắt không kìm được nữa, trào ra.
Bài đăng kia rõ ràng không phải do tôi viết.
Bảo tôi xóa thế nào?