BỊ PHU QUÂN XEM LÀ THẾ THÂN, TA LẬT CẢ HOÀNG QUYỀN
CHƯƠNG 8
“Trẫm đại hạn đã đến. Hoàng nữ Trì Hi thông tuệ hơn người, đủ sức kế thừa đại thống. Nay lập tức đăng cơ làm hoàng đế, tấu chương trong ngoài đều do người quyết đoán. Khâm thử.”
Ta phất tay áo, giơ cao hổ phù, nghiêm giọng quát:
“Trẫm là huyết mạch đích hệ chính thống duy nhất của hoàng thất Đại Ung. Ngôi hoàng đế này nếu không do trẫm ngồi, chẳng lẽ để ngươi, Phan Trung, ngồi sao!”
Sắc mặt Phan Trung trong nháy mắt trắng bệch. Hắn run rẩy môi đang định biện hộ, thống lĩnh ám vệ của ta đã một đao chém rơi đầu hắn.
Máu tươi bắn tung tóe. Bá quan rắn mất đầu lập tức rối loạn.
Thống lĩnh ám vệ dùng trường đao dính máu chỉ thẳng vào đám văn quan, uy nghiêm quát: “Diện kiến bệ hạ, vì sao không quỳ?”
Dứt lời, ám vệ quân của ta đồng loạt buông binh khí quỳ rạp xuống đất, cùng hô vang:
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Những người còn lại nhìn nhau. Ngay sau đó cũng hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, cúi đầu không dám ngẩng lên nữa.
Ta lạnh nhạt quét mắt qua đám người, quay đầu nhìn về thi thể phụ hoàng trên giường.
“Phụ hoàng yên tâm, Đại Ung nhất định dưới sự trị vì của con sẽ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.”
Mùa hạ năm Đại Ung thứ bảy mươi chín, ta chính thức đăng cơ xưng đế.
Cuối đông, những quan viên cổ hủ trong triều phản đối ta lấy thân phận nữ tử kế thừa đại thống đều bị ta biếm làm thứ dân.
Lũ lụt bắt nguồn từ đê điều không vững, hạn hán bắt nguồn từ kho lương trống rỗng, biên ải lâu ngày bại trận là vì văn quan trong triều kết bè chèn ép võ quan, tham ô bỏ túi riêng, khiến quân nhu của tướng sĩ không theo kịp.
Sau khi lên ngôi, ta bắt tham quan, chỉnh đốn triều cương, trả ruộng cho dân, trả binh quyền cho tướng, thật sự khiến đường không nhặt của rơi, bốn biển thái bình.
Những lời nói ta là tai tinh, không còn ai nhắc đến nữa.
Chỉ thỉnh thoảng có người lén bàn về một nén hương ta và phụ hoàng ở riêng trong tẩm cung.
Bọn họ đoán đạo thánh chỉ truyền vị kia rốt cuộc là phụ hoàng tự nguyện, hay bị ta cưỡng ép.
Xuân năm sau, ngày giỗ của con ta.
Ôn Lễ Đình và Tùy Yến bị xử ngũ mã phanh thây giữa phố chợ.
Giữ lại hai người họ đến hôm nay là để mượn họ dụ ra những dư đảng Phan tướng ẩn trong bóng tối.
Nay tất cả đã kết thúc, ta cũng xem như thành toàn tâm nguyện song túc song phi của bọn họ.
Nghe nói cho đến giây cuối trước khi hành hình, Ôn Lễ Đình vẫn còn khóc lóc với ta về tấm lòng yêu mến sâu nặng.
Ta không đến pháp trường.
Một đêm mưa lớn, hoa rụng đầy đất.
Ta đứng dưới tàng cây, nghe sau lưng vang lên một chuỗi tiếng bước chân.
“Nghe nói Liễu thượng thư đến chết vẫn còn hô rằng thánh chỉ truyền vị kia là giả.”
Tiêu Diễn cúi đầu đứng bên cạnh, thấp giọng đáp: “Vâng.”
“Ngươi không tò mò khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Thuộc hạ chỉ là một thanh đao trong tay bệ hạ. Đao không cần tư tưởng.”
Ta khẽ cười một tiếng, mở miệng:
“Thánh chỉ và ngọc tỷ đều là phụ hoàng chủ động giao cho ta. Ta chỉ nói với người một câu.”
“Ta nói: Loạn sự ở Nam Giao không phải Ôn Lễ Đình bình định. Là ta thay hắn bày mưu.”
Hơn phân nửa những chính tích Ôn Lễ Đình lập được trên triều đường đều là chủ ý ta nghĩ giúp hắn trong hậu trạch.
Phụ hoàng nghe lời ấy xong bỗng cất tiếng cười lớn, rồi rời khỏi cõi đời trong tiếng cười ấy.
Một trận gió thổi qua, hoa rơi đầy đất.
Tiêu Diễn bẩm báo xong, khom người lui xuống.
Chỉ còn mình ta lặng lẽ đứng dưới tàng cây.
Qua kẽ lá, ta nhìn thấy hai cánh chim én phương nam bay song song trên trời.
Làm quân vương, đã định sẵn cô độc.
Nhưng ta từ nhỏ đã độc hành, há lại sợ cô độc?
Ta còn có vô số chính sách sáng suốt phải thi hành, còn có chí lớn hồng đồ phải thực hiện.
Ta thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phương xa.
Phương xa ấy chính là thịnh thế Đại Ung mà ta sắp mở ra.
(HOÀN)