Bị Tát Trước Mặt Cả Nhà, Tôi Hất Thẳng Nồi Canh Lên Đầu Chồng

Chương 9



“Thẩm Thanh, chuyện riêng của em…” ông do dự một chút, “có ảnh hưởng đến công việc không?”

“Không.” Tôi trả lời dứt khoát, “Em đã báo cảnh sát, họ sẽ xử lý.”

Sếp gật đầu.

“Vậy thì tốt. Nếu cần hỗ trợ gì, cứ nói.”

Trong lòng tôi ấm lên.

“Cảm ơn sếp.”

Tối hôm đó, tôi thật sự đến đồn công an trình báo.

Cảnh sát ghi nhận lời khai của tôi, đồng thời trích xuất camera ở khu chung cư và công ty.

“Chúng tôi sẽ liên hệ với anh ta, cảnh cáo không được tiếp tục quấy rối.” cảnh sát nói, “Nếu anh ta còn xuất hiện, cô lập tức báo án.”

“Vâng, cảm ơn.”

Quả nhiên, sau khi bị công an gọi lên làm việc, Triệu Kiến Quân yên tĩnh được một thời gian.

Nhưng tôi biết, đó chỉ là tạm thời.

Người đàn ông này… sẽ không dễ dàng buông tha tôi như vậy.

09

Một tháng sau, cuộc sống của tôi cuối cùng cũng hoàn toàn yên ổn.

Triệu Kiến Quân không còn xuất hiện nữa.

Công việc ngày càng thuận lợi, vài bản kế hoạch quảng cáo tôi viết được khách hàng đánh giá rất cao, sếp còn tăng lương cho tôi.

Hôm đó, công ty có một khách hàng mới — một thương hiệu ẩm thực cao cấp, cần làm trọn bộ kế hoạch truyền thông.

Sếp giao dự án này cho tôi.

“Thẩm Thanh, khách hàng này rất quan trọng, em theo sát nhé.”

“Vâng.”

Ngày hôm sau, tôi đến nhà hàng gặp khách.

Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, trang trí rất sang trọng.

Tôi đến sớm mười phút, ngồi trong phòng riêng chờ.

Cửa mở ra, một người đàn ông bước vào.

Khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc vest cắt may vừa vặn, khí chất điềm tĩnh.

“Xin chào, tôi là người phụ trách nhà hàng này, tôi tên là Giang Thành.”

Anh đưa tay ra.

Tôi đứng dậy, bắt tay anh.

“Xin chào, tôi là Thẩm Thanh, phụ trách phần nội dung cho dự án lần này.”

Bàn tay anh ấm áp, lực bắt tay vừa phải.

Chúng tôi ngồi xuống, bắt đầu trao đổi phương án.

Giang Thành có định hướng rất rõ ràng về thương hiệu, yêu cầu đưa ra cũng rất chuyên nghiệp.

Tôi vừa ghi chép vừa đưa ra ý kiến của mình.

Anh lắng nghe rất kỹ, thỉnh thoảng gật đầu.

“Ý tưởng của cô rất tốt.” Anh nói, “Có sáng tạo, lại phù hợp với định vị thương hiệu của chúng tôi.”

“Cảm ơn.”

Kết thúc buổi làm việc, anh tiễn tôi ra cửa.

“Thẩm Thanh, hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Bước ra khỏi nhà hàng, tôi chợt cảm thấy, cuộc sống dường như lại có thêm một khả năng mới.

Trong tháng tiếp theo, tôi và Giang Thành gặp nhau vài lần.

Mỗi lần trao đổi phương án, anh đều chuẩn bị cà phê và đồ ăn nhẹ.

“Cô thích uống gì?”

“Americano là được.”

“Có đường không?”

“Không cần.”

Anh nhớ rất rõ, lần nào cũng là một ly Americano không đường.

Có lần, chúng tôi làm việc đến rất muộn.

Bên ngoài bắt đầu mưa.

“Tôi đưa cô về nhé.” Giang Thành nói.

“Không cần đâu, tôi bắt xe là được.”

“Muộn thế này không an toàn.” Anh kiên quyết.

Cuối cùng, tôi vẫn ngồi lên xe anh.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gạt mưa lướt qua kính chắn gió.

“Thẩm Thanh.” Anh đột nhiên lên tiếng.

“Ừm?”

“Tôi có thể hỏi cô một câu riêng tư không?”

Tôi khựng lại một chút, “Câu gì?”

“Cô… đã kết hôn chưa?”

Tôi im lặng vài giây.

“Đã ly hôn.”

Giang Thành không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu.

“Xin lỗi, tôi không nên hỏi.”

“Không sao.”

Xe dừng trước cửa nhà tôi.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

“Không có gì.” Anh mỉm cười, “Về cẩn thận.”

Tôi mở cửa xe, bước xuống.

Ngay lúc đóng cửa lại, tôi nghe anh nói một câu.

“Thẩm Thanh, cô rất giỏi.”

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh.

Anh đã khởi động xe, vẫy tay với tôi.

Nhìn chiếc xe của anh dần biến mất trong màn mưa đêm, tôi đứng lặng tại chỗ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Không phải rung động.

Mà là một sự ấm áp — được tôn trọng, được thấu hiểu.

Cảm giác này, tôi đã rất lâu rồi chưa từng có.

Về đến nhà, tôi tắm rửa xong, nằm trên giường.

Điện thoại bỗng reo.

Là tin nhắn WeChat của Giang Thành.

“Về đến nhà chưa?”

“Tôi về rồi, cảm ơn anh.”

“Không có gì, nghỉ ngơi sớm nhé.”

Tôi nhìn mấy chữ đó, khóe môi bất giác cong lên.

Trong khoảng thời gian sau đó, tôi và Giang Thành liên lạc ngày càng nhiều.

Từ những cuộc trao đổi công việc, dần dần chuyển sang trò chuyện về cuộc sống.

Anh không hỏi quá nhiều về quá khứ của tôi, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần.

Có lần, tôi tăng ca đến rất muộn, một mình sửa phương án trong công ty.

Giang Thành nhắn tin: “Vẫn đang làm à?”

“Ừ, còn chưa sửa xong.”

“Ăn tối chưa?”

“Chưa.”

Hai mươi phút sau, dưới tòa nhà công ty, Giang Thành đứng đợi tôi, tay xách một phần đồ ăn mang đi.

“Sao anh lại…” tôi ngạc nhiên nhìn anh.

“Biết cô chưa ăn, mang cho cô chút đồ.” Anh đưa túi cho tôi, “Ăn lúc còn nóng.”

Tôi nhận lấy, trong lòng ấm áp.

“Cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo.” Anh cười, “Cố lên, tôi đợi dưới này, lát nữa đưa cô về.”

Đêm đó, tôi sửa xong phương án đã là mười một giờ.

Xe của Giang Thành vẫn còn đợi dưới lầu.

Anh tựa vào xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại.

“Xong rồi?”

“Ừ.”

“Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Trên xe, anh hỏi: “Mệt không?”

“Cũng ổn.”

“Sau này đừng làm quá sức.” Anh nói, “Sức khỏe mới là quan trọng nhất.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...