Bị Vu Là Trộm Rau, Tôi Đưa Mẹ Và Em Trai Ra Tòa
Chương 12
Chỉ là… có những chuyện, không cần vội.
Trật tự của cuộc sống, đang được tôi từng chút một giành lại.
Như vậy là đủ.
Ít nhất là hiện tại.
18
Ngày bản án được tuyên, là một buổi sáng thứ Ba bình thường.
Tin nhắn Ngô Phong gửi đến rất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hài lòng được kìm lại giữa những dòng chữ.
Vụ xâm phạm danh dự: Triệu Tú Nga bị buộc phải công khai xin lỗi, bồi thường ba mươi nghìn tiền tổn thất tinh thần, đồng thời xóa toàn bộ video liên quan trong thời hạn quy định.
Phía Chu Khải: do nội dung livestream có yếu tố sai sự thật và thu lợi từ việc nhận tiền ủng hộ, bị xác định là hành vi xâm phạm, buộc hoàn trả toàn bộ tiền nhận được và công khai xin lỗi.
Tôi xem ảnh chụp bản án ba lần.
Không khóc, không cười.
Chỉ lặng lẽ lưu nó vào điện thoại.
Lưu trong một thư mục tên là: Bằng chứng.
Ngay sau đó, Ngô Phong gọi điện.
“Vụ truy đòi, tôi đã chuẩn bị xong hồ sơ khởi kiện.”
“Ba trăm nghìn tiền mua nhà của em trai, lúc chuyển khoản cô có ghi chú là ‘mượn’, có thể kiện được.”
“Mười lăm nghìn tiền viện phí của bố, lúc đó cô đăng bài nói đã quẹt thẻ tín dụng, có lưu lại, có thể yêu cầu hoàn trả.”
“Phần còn lại là tiền sinh hoạt và tiền tiêu vặt, theo pháp luật thì được coi là nghĩa vụ phụng dưỡng, rất khó đòi.”
“Ý cô… vẫn tiếp tục chứ?”
Tôi tựa vào bệ cửa sổ, nhìn chậu trầu bà một lúc.
“Tiếp tục.”
“Nhưng có một việc, tôi muốn xử lý trước.”
“Việc gì?”
“Bố tôi.”
Đó là điều tôi vẫn chưa nghĩ rõ.
Người đàn ông luôn vắng mặt ở ghế dự khán hôm tòa xử.
Người đã đứng bên cạnh Triệu Tú Nga suốt ba mươi năm, lặng lẽ hút thuốc.
Người đã đẩy cho tôi tấm thẻ năm mươi nghìn vào đêm giao thừa, giọng nhỏ như kẻ trộm.
Ông không phải thủ phạm chính.
Nhưng là đồng phạm.
Âm thầm tiếp tay suốt ba mươi năm.
Nhưng ông cũng là người, vào phút cuối, đã gọi điện nói câu:
“Con là đứa trẻ tốt, từ trước đến giờ vẫn vậy.”
Tôi không tha thứ cho ông.
Nhưng cũng không thể giống như với Triệu Tú Nga, cắt bỏ ông hoàn toàn khỏi thế giới của mình.
Có lẽ là vì trong căn nhà đó, chúng tôi giống nhau — đều im lặng, đều không có chỗ đứng.
Chỉ là sự im lặng của ông hèn nhát hơn, và cái giá phải trả cũng lớn hơn.
Tôi gửi cho ông một tin nhắn.
Không phải WeChat, mà là tin nhắn điện thoại.
Vì tôi vẫn chặn ông trên WeChat, nhưng chưa chặn số điện thoại.
Nội dung rất đơn giản:
Bố, bản án đã có rồi, chắc bố cũng biết.
Tuần sau bố có thời gian không? Con muốn gặp bố một lần, không phải ở nhà.
Tìm một chỗ, nói chuyện riêng.
Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống, vào bếp nấu một bát mì.
Mì nước, thêm hai quả trứng ốp, và một nắm rau xanh.
Bó rau đó là tôi tự mua, mới ở siêu thị, non mơn mởn, lá còn đọng nước.
Tôi đứng bên bếp, nhìn nước sôi, lá rau cuộn lại, chuyển từ xanh nhạt sang xanh đậm, căng tràn.
Bỗng nhớ đến đêm giao thừa hôm đó.
Cũng là một bó rau.
Từ ngày đó đến bây giờ, đã bao lâu rồi?
Tôi đếm trong đầu — bảy mươi mốt ngày.
Bảy mươi mốt ngày trước, tôi là “kẻ trộm rau” bị cả mạng chế giễu.
Bảy mươi mốt ngày sau, tôi có một bản án, một căn phòng hướng Nam, một chậu trầu bà được tắm nắng, và một nồi mì đã nấu xong.
Tôi múc mì ra bát, ngồi bên cửa sổ ăn.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn bố tôi trả lời.
Ông không quen dùng điện thoại thông minh, tin nhắn gõ bằng bàn phím cũ, có vài lỗi chính tả, nhưng vẫn hiểu được.
Được, Niệm Niệm, bố đợi con.
Bố xin lỗi con.
Tôi nhìn dòng tin nhắn đầy lỗi chính tả đó, cuối cùng vẫn không kìm được, mắt đỏ lên.
Không phải tha thứ.
Không phải hòa giải.
Chỉ là trong lớp vỏ cứng suốt thời gian dài, bỗng chạm vào một chút ấm áp — rất phức tạp.
Mì hơi nhão rồi, tôi không để ý, vẫn ăn hết.
Sau đó rửa bát, dọn bếp, xếp gọn phần rau còn lại vào tủ lạnh.
Tủ lạnh của tôi.
Tủ lạnh của riêng tôi.
Mọi thứ bên trong đều là của tôi.
Không ai có thể nói tôi là kẻ trộm nữa.
Chậu trầu bà trên bệ cửa sổ khẽ lay lá trong gió, như đang đáp lại điều gì đó.
Trong lòng tôi nói: biết rồi.
Về vụ truy đòi, về bố tôi, về Trần Mặc, và cả cuộc sống phía trước.
Từng việc một, chậm rãi mà làm.
Tôi vẫn còn thời gian.
19
Địa điểm hẹn là một quán trà bình thường.
Không gần khu tôi ở, cũng không nằm ở nơi nào quen thuộc với cả hai.
Một nơi trung lập.
Tôi đến sớm mười phút, gọi một ấm trà, ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ.
Bên ngoài là một con đường trồng đầy cây ngô đồng, lá đã rất dày, cắt ánh nắng thành từng mảng nhỏ rải xuống.
Khi bố tôi đến, tôi nhận ra ông ngay.
Ông đã già đi rất nhiều.
Lưng hơi còng, tóc bạc gần nửa, bước đi chậm chạp, như mỗi bước đều phải suy nghĩ rồi mới dám đặt xuống.
Tôi đứng dậy, ông nhìn thấy tôi thì khựng lại một chút.
Rồi tiếp tục bước đến, ngồi xuống đối diện tôi.
Quán trà yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chạm ly từ xa.
Chúng tôi im lặng rất lâu, không ai mở lời trước.
Tôi rót cho ông một chén trà.
Ông dùng hai tay đón lấy, cúi đầu nhìn nước trong chén.
“Bản án… bố đã xem rồi.”
Ông lên tiếng, giọng già hơn cả lúc nói qua điện thoại.
“Bên mẹ con… bà ấy bảo bố đến nói với con xem có thể…”
“Bố.”
Tôi nhẹ nhàng cắt lời.
“Hôm nay bố đến… là thay bà ấy truyền lời, hay là đến gặp con?”
Ông ngẩng lên nhìn tôi một cái, rồi lại cúi xuống.
“Đến gặp con.”
“Vậy thì… không cần nói chuyện của bà ấy nữa.”
Ngón tay ông miết quanh thành chén rất lâu, như đang tìm cách mở lời, lại như tìm mãi mà không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, ông nói một câu rất ngắn, rất nhẹ.
“Niệm Niệm, lúc con còn nhỏ, có một năm mùa đông con sốt cao, mẹ con nói không nghiêm trọng, không cần đi viện.”
“Là bố… nửa đêm cõng con đi.”
“Lúc đó con nóng hầm hập, nhưng con không khóc.”
“Con chỉ nằm trên lưng bố, không động đậy, áp mặt vào cổ bố.”
“Hôm đó bác sĩ nói, nếu đến muộn thêm nửa tiếng… có thể xảy ra chuyện.”
“Lúc đó bố sợ lắm.”
Tôi sững người.
Chuyện này, tôi không nhớ.