Biệt Thự Phủ Bụi Dối Trá

Chương 1



1.

Chiều cuối tuần, tôi đang nằm nghỉ trên sofa thì điện thoại sáng lên.

Đó là thông báo từ nhóm cư dân khu biệt thự. Bình thường nhóm này rất yên tĩnh, chỉ khi có chuyện quan trọng mới có người lên tiếng.

Mở ra xem, thấy bà Vương ở căn 16 đang than phiền: có chiếc Maybach màu đen chặn lối vào gara nhà bà, biển số đuôi 888, hỏi xe của ai thì mau ra dời.

Tôi định lướt qua thì ngay lập tức có một nữ chủ nhà mới gia nhập nhóm nhảy ra trả lời.

Nickname của cô ta là “Tâm Nhi”.

Cô ta viết:

“@Vương thái thái ở căn 16, thật ngại quá! Đó là xe của chồng tôi, hôm nay anh ấy đến thăm mẹ con tôi, lúc đỗ không để ý. Tôi sẽ bảo anh ấy dời xe ngay, làm phiền mọi người rồi ~”

Thấy mấy chữ “chồng” và “con”, tim tôi bất giác siết lại.

Maybach đuôi 888? Trên đời sao lại có chiếc thứ hai. Đó rõ ràng là món quà kỷ niệm cưới 3 năm tôi mua cho Chu Mục Bạch.

Tôi lập tức nhấn vào trang cá nhân của “Tâm Nhi”, may mà không bị khóa quyền riêng tư.

Ảnh bìa chính là cảnh trong khu biệt thự chúng tôi ở, từ góc độ cửa sổ một căn nhà chụp ra ngoài. Nhìn bóng phản chiếu trên kính, tôi đoán được đó là căn số 8.

Tôi tiếp tục kéo xuống xem nhật ký.

Tháng trước, cô ta khoe một bộ trang sức kim cương, nói là chồng tặng, còn viết caption: “Lại được cưng chiều thành cô bé nhỏ rồi ~”.

Nhưng hôm đó, Chu Mục Bạch lại nói với tôi là đi công tác ở thành phố lân cận, tối không về.

Ba tháng trước, cô ta đăng ảnh ăn tối ở nhà hàng cao cấp, đối diện là một người đàn ông, chỉ chụp bàn tay đeo đồng hồ.

Chiếc đồng hồ đó, giống hệt cái tôi mua tặng Chu Mục Bạch nhân ngày sinh nhật.

Hôm ấy, anh ta lấy cớ tiếp khách quan trọng.

Ngón tay tôi lạnh đi, nhưng vẫn lật tiếp.

Nửa năm trước, cô ta khoe chìa khóa một chiếc xe mới, caption: “Cảm ơn chồng tặng, từ nay bế con ra ngoài cũng tiện hơn.”

Mà đúng thời điểm ấy, Chu Mục Bạch than dự án thất bại, thua lỗ nặng, còn moi tôi 400 nghìn để xoay xở.

Đau đớn nhất là cách đây tròn 100 ngày, cô ta đăng ảnh con, caption: “Trăm ngày tuổi, chồng lén chuẩn bị bất ngờ, xúc động đến khóc.”

Hôm đó, Chu Mục Bạch nói với tôi mẹ anh chóng mặt cần chăm sóc, nên cả ngày không rời nửa bước.

Thì ra, anh ta lấy lý do “chăm mẹ” để đi mừng tiệc trăm ngày cho đứa con kia?

Tiền là của tôi, xe là tôi mua, vậy mà ngay trong khu nhà chúng tôi ở, anh ta lại nuôi một người đàn bà khác cùng con của họ?

Tôi lạnh buốt từ trong má//u.

Đúng lúc ấy, mẹ chồng bưng đĩa trái cây tươi cắt sẵn ra, cười hiền hậu đặt trước mặt tôi:

“Vãn Chiêu à, con đang nói chuyện với ai mà mặt tái thế? Có phải Mục Bạch lại chọc con giận không? Nói với mẹ, mẹ thay con dạy bảo nó!”

Tôi nhìn gương mặt nhân hậu ấy, một thoáng không biết phải trả lời ra sao.

Bà luôn đối xử tốt với tôi, tôi chưa từng nghi ngờ.

Tôi gượng gạo mỉm cười:

“Không sao đâu mẹ, con chỉ đọc tin tức nên có chút cảm khái thôi.”

Tôi không thể để lộ sơ hở.

Chu Mục Bạch giấu tôi được lâu như vậy, còn dám quang minh chính đại đưa người đàn bà kia vào ở ngay dưới mắt tôi, tâm cơ sâu đến mức nào.

Tôi đứng dậy, cầm điện thoại bước vào thư phòng, khóa cửa lại. Tôi cần bình tĩnh.

Gọi điện cho Chu Mục Bạch.

Chuông reo vài tiếng mới được nhấc máy, nền âm thanh hơi ồn rồi nhanh chóng im.

“Alô, Vãn Chiêu, sao thế?” Giọng anh ta vẫn bình thản như mọi khi.

Tôi hít sâu, cố giữ giọng ổn định:

“Mục Bạch, xe anh có phải đỗ sai không? Nhóm cư dân báo có chiếc Maybach chặn lối nhà bà Vương căn 16.”

Bên kia thoáng ngừng lại, chỉ một chớp mắt, rồi đáp ngay:

“À, em nói chuyện đó à. Đúng rồi, anh vừa gặp khách xong tiện vào tìm bạn, chắc đỗ vội nên không để ý. Anh sẽ bảo tài xế dời xe ngay.”

Anh ta nói trơn tru, nhưng tuyệt nhiên không đả động đến “Tâm Nhi” hay “con”.

Tim tôi từng chút một chìm xuống.

Anh ta vẫn đang che giấu.

Tôi cắt thẳng vào:

“Không chỉ là chuyện đỗ xe. Trong nhóm có người ở căn 8, tên ‘Tâm Nhi’, @ tất cả mọi người, nói đó là xe chồng cô ta, bảo anh đi dời. Chu Mục Bạch, anh giải thích thế nào?”

Đầu dây bên kia, hơi thở nặng thêm một nhịp. Ngay sau đó, giọng anh ta vội vàng cao hẳn, xen chút oan ức:

“Tâm Nhi? Cái gì mà Tâm Nhi? Vãn Chiêu, em lại nghe ai đồn nhảm rồi? Anh hoàn toàn không quen biết người đó!

Chắc chắn là cô ta hoa mắt nhìn nhầm biển số, hoặc sĩ diện hão thích khoe khoang trong nhóm. Bây giờ kiểu người như thế đầy rẫy! Sao em cứ hễ ai nói gì là tin cái đó?”

Giọng anh ta từ hoang mang ban đầu rất nhanh chuyển sang giọng điệu đổ lỗi đầy tự tin, thậm chí còn bắt đầu lật ngược thế cờ:

“Anh ngày ngày vất vả bươn chải, xã giao bên ngoài, chẳng phải đều vì cái nhà này sao? Áp lực đã đủ lớn rồi! Chỉ vì một câu nói vu vơ của một người phụ nữ lạ hoắc trong nhóm cư dân, em lại chất vấn anh như thế? Lâm Vãn Chiêu, em không thể tin tưởng anh thêm một chút sao?”

Nghe anh ta ngụy biện trơn tru, còn quay sang trách ngược lại, tôi ngược lại càng bình tĩnh.

Nếu không có tật giật mình, sao phải phản ứng dữ dội như thế?

Tôi không đôi co thêm, chỉ nhạt giọng:

“Được rồi, em biết rồi. Anh bảo tài xế dời xe đi, đừng làm phiền hàng xóm.”

Cúp máy, tôi ngồi rất lâu trước bàn làm việc.

Tin tưởng ư? Anh ta chính là đang lợi dụng sự tin tưởng của tôi, xem tôi như kẻ ngốc để dối gạt.

Nghĩ đến vẻ mặt tưởng chừng ân cần quan tâm của mẹ chồng khi nãy, giờ ngẫm lại thấy có gì đó mờ ám.

Bà ấy liệu có biết chuyện gì không?

Hay chỉ là tôi đa nghi?

Nhưng suy đoán không chứng cứ thì vô ích.

Tôi cần bằng chứng.

Tôi cầm điện thoại, gọi cho luật sư riêng trong danh bạ.

Khi cuộc gọi kết nối, tôi không vòng vo, nói thẳng:

“Luật sư Lý, là tôi, Lâm Vãn Chiêu. Làm phiền anh lập tức bí mật điều tra giúp tôi một việc.”

Tôi kể rõ ràng những gì nhìn thấy trong nhóm, nhật ký bạn bè, cùng cuộc nói chuyện với Chu Mục Bạch.

“Trọng điểm có hai:

Thứ nhất, xác minh xem ở căn số 8 có một phụ nữ trẻ tên ‘Tâm Nhi’ hay tên thật có chữ ‘Tâm’ nào mới dọn đến không, đặc biệt là người mang theo trẻ nhỏ.

Thứ hai, điều tra toàn bộ tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (kể cả thẻ phụ) đứng tên Chu Mục Bạch hoặc nhờ người khác mở hộ trong vòng một năm qua, chú ý các khoản chi lớn hoặc chi tiêu lặp lại ở cùng một nơi.”

“Nhớ kỹ, tuyệt đối giữ bí mật, không để anh ta phát hiện.”

Cúp máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cây xanh trong khu nhà rậm rạp tươi tốt, nhưng lòng tôi lạnh lẽo.

Ngôi nhà này, tất cả những gì tôi dày công vun vén, hóa ra từ trong ra ngoài đều phủ đầy dối trá.

Chu Mục Bạch, và cả cô ta – là Lý Tâm hay Trương Tâm gì đó – tốt nhất cầu nguyện rằng tôi đã đoán sai.

 

2.

Tối ăn cơm, tôi giả vờ lơ đãng mà nhắc đến:

“Mẹ à, hôm nay con đi dạo trong khu, nghe nói căn số 8 mới có một bà mẹ trẻ dọn đến, một mình nuôi con nhỏ, trông cũng vất vả. Hình như chưa bao giờ thấy chồng cô ấy xuất hiện.”

Khi nói, ánh mắt tôi lén liếc về phía Chu Mục Bạch.

Động tác gắp thức ăn của anh ta rõ ràng khựng lại, suýt nữa kẹp không chắc.

Sắc mặt anh ta thoáng chốc cứng ngắc, ánh mắt né tránh, chỉ mơ hồ “ừ” một tiếng.

Mẹ chồng lập tức chen vào, cười cười rồi gắp thức ăn bỏ vào bát tôi:

“Ôi dào, Vãn Chiêu, ăn cơm thì cứ ăn cơm, quan tâm chuyện nhà người ta làm gì. Khu này rộng thế, người nào mà chẳng có. Nào, ăn nhiều một chút, món này con thích mà.”

Bà đã khéo léo cắt ngang chủ đề, Chu Mục Bạch cũng vội vàng cúi đầu ăn lấy ăn để, không nói thêm lời nào.

Bữa cơm ấy, không khí nặng nề, mỗi người ôm một tâm sự.

Chính phản ứng đó càng khiến tôi chắc chắn:

Người phụ nữ ở căn số 8 kia, tuyệt đối có vấn đề.

Luật sư của tôi còn làm nhanh hơn tôi tưởng.

Chỉ sau một ngày, tôi đã nhận được báo cáo điều tra sơ bộ.

Nội dung trong email lạnh lẽo như lưỡi dao, chặt đứt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng của tôi.

1.       Nửa năm trước, căn hộ 202 tòa số 8 được thuê dưới tên “Chu Tâm Nhi”. Tiền thuê mỗi tháng đều trích từ một tài khoản ngân hàng tôi chưa từng biết, đứng tên một người họ hàng xa của Chu Mục Bạch.

2.       Đính kèm vài ảnh chụp từ camera khu nhà. Hình hơi mờ, nhưng có thể thấy rõ Chu Mục Bạch nhiều lần ra vào tòa số 8. Có vài tấm, anh ta còn bế một đứa bé quấn trong chăn, cúi đầu ôm rất cẩn thận.

3.       Người dùng WeChat tên “Tâm Nhi” thật ra là Lý Tâm. Tra cứu cho thấy năm ngoái cô ta từng thực tập trong công ty của Chu Mục Bạch, sau đó nghỉ việc.

4.       Điều khiến tôi lạnh tim nhất: Chu Mục Bạch đã dùng chính thẻ phụ chi tiêu gia đình mà tôi đưa, chi gần mười vạn ở bệnh viện tư cao cấp nơi Lý Tâm sinh con. Thế mà anh ta luôn bảo chiếc thẻ đó chỉ dùng lặt vặt khi đi siêu thị.

Cầm trong tay những bằng chứng rành rành này, toàn thân tôi lạnh buốt.

Không chỉ phản bội tình cảm, anh ta còn âm thầm chuyển dời tài sản, dùng tiền của tôi để nuôi một gia đình khác.

Đúng lúc tôi còn sững sờ nhìn những tài liệu ấy, điện thoại lại rung lên.

Là nhóm cư dân.

Lại chính là Lý Tâm.

Cô ta đăng ảnh đứa bé, chú thích:

“Cảm ơn các bác hàng xóm quan tâm, bé con bị đau bụng khóc mãi, may mà chồng kịp về dỗ [tim].”

Gần như cùng lúc, Chu Mục Bạch nhắn cho tôi:

“Vãn Chiêu, mẹ nói em dạo này tâm trạng không tốt, người cũng mệt. Tối nay anh phải tăng ca, không thể về, để mẹ bầu bạn với em nhiều hơn. Đừng suy nghĩ lung tung.”

Nhìn hai tin nhắn đến gần như đồng thời, tôi chỉ thấy mỉa mai và ghê tởm.

“Tăng ca” mà anh ta nói, chính là đang ở căn 202, làm “người cha kịp về dỗ con khóc” đó sao?

Ngay lúc ấy, mẹ chồng như đã tính trước, bưng một cốc sữa bước vào phòng tôi.

Thấy tôi mặt mày tái nhợt, cầm điện thoại run run, bà thở dài, ngồi xuống cạnh giường:

“Vãn Chiêu à, con xem con kìa, mặt mày trắng bệch thế này…”

“Có phải lại giận dỗi với Mục Bạch rồi không?”

Bà nắm lấy tay tôi, giọng điệu đầy khuyên nhủ:

“Mục Bạch công việc bận, áp lực lớn, đôi khi khó mà để ý đến cảm xúc của con. Con ấy, suy nghĩ nhiều quá, vậy không tốt cho sức khỏe. Chi tiêu của cả nhà lớn như thế, đều dựa vào nó, nó cũng chẳng dễ dàng gì, con phải biết thông cảm nhiều hơn.”

Thông cảm?

Tôi nhìn gương mặt thoạt nhìn đầy quan tâm ấy, nghe những lời “khuyên nhủ” này, lại nghĩ đến cảnh con trai bà đang dùng chính tiền của tôi để nuôi nhân tình và đứa con riêng, một cơn ghê tởm và phẫn nộ dâng lên tận cổ.

Tôi suýt nữa nôn ngay tại chỗ.

Tôi vội rút tay lại, để không khiến bà nghi ngờ thì cúi đầu giả vờ buồn bã.

Trong đầu lại như đang chiếu phim, từng cảnh hôn nhân suốt bao năm lần lượt hiện về.

Căn biệt thự này, là cha tôi tặng làm của hồi môn khi tôi lấy chồng.

Tiền sinh hoạt hằng tháng, điện nước, phí quản lý, lương giúp việc – hơn 70% đều là tôi chi trả.

Thu nhập của Chu Mục Bạch, hoàn toàn không gánh nổi mức tiêu xài xa xỉ hiện tại.

Ngay cả quần áo hàng hiệu, vòng vàng, dây chuyền kim cương trên người mẹ chồng, rồi những thỏi vàng tôi biếu bà mỗi dịp lễ Tết, có món nào không phải từ tiền tôi bỏ ra?

Thế mà Chu Mục Bạch lại lấy công sức của tôi, đi thuê nhà, nuôi đàn bà khác, sinh cả con.

Anh ta còn trắng trợn dùng thẻ phụ của tôi để thanh toán chi phí sinh nở cho đứa con ấy!

Tôi nhớ đến lần con trai mình sốt cao nằm viện, khóc lóc gọi bố, còn Chu Mục Bạch thì lạnh lùng đáp qua điện thoại rằng anh đang bàn dự án quan trọng, không rời đi được.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chẳng phải là anh ta đang ở bên Lý Tâm và đứa con riêng sao?

Nỗi đau ban đầu dần chai lì, thay vào đó là cơn giận dữ lạnh lẽo, triệt để.

Tôi không còn cảm giác mình là một con người, mà giống như chiếc máy rút tiền và công cụ sinh đẻ cho mẹ con họ.

Một bên họ tận hưởng cuộc sống sung túc tôi mang đến, một bên lại âm thầm đâ//m dao sau lưng, coi tôi như kẻ ngốc để mặc sức chơi đùa.

Không thể tiếp tục như vậy nữa.

Đợi mẹ chồng rời khỏi phòng, tôi lập tức khóa cửa, gọi cho luật sư Lý.

Giọng tôi lạnh lùng đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ:

“Luật sư Lý, tôi đã nhận được chứng cứ. Giờ tôi muốn anh làm ngay ba việc.”

“Thứ nhất, điều tra toàn diện toàn bộ tài sản đứng tên Chu Mục Bạch cùng tất cả tài khoản có khả năng do anh ta kiểm soát, bao gồm cha mẹ và người thân. Không được bỏ sót dù chỉ một khoản. Trọng điểm là làm rõ anh ta đã chuyển đi bao nhiêu tiền.”

“Thứ hai, nhanh chóng soạn thảo thỏa thuận ly hôn. Yêu cầu của tôi là: quyền nuôi con thuộc về tôi, Chu Mục Bạch ra đi tay trắng, đồng thời phải chu cấp phí nuôi dưỡng.”

“Thứ ba, tiếp tục thu thập chứng cứ Lý Tâm biết rõ anh ta có gia đình nhưng vẫn qua lại, sinh con. Toàn bộ chứng cứ phải hợp pháp, đủ sức nặng.”

Cúp máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảm giác trời sụp xuống khi nãy đã biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo và kiên quyết chưa từng có.

Chu Mục Bạch, Lý Tâm, và cả “bà mẹ chồng tốt bụng” kia, các người đã dám làm thì phải trả giá.

Cuộc hôn nhân này, tôi nhất định sẽ chấm dứt.

Và các người nuốt vào thế nào, tôi sẽ bắt các người nôn ra nguyên vẹn như thế.

Chương tiếp
Loading...