Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Biệt Thự Phủ Bụi Dối Trá
Chương cuối
6.
Cơn bão trong nhóm cư dân không vì Lý Tâm im lặng mà lắng xuống.
Trái lại, mọi người càng bàn tán rôm rả, đủ loại suy đoán.
Rất nhanh, điện thoại tôi reo – là Chu Mục Bạch.
Vừa bắt máy, giọng anh ta gào thét đầy hoảng loạn, suýt làm thủng màng nhĩ tôi:
“Lâm Vãn Chiêu! Cô điên rồi à! Cô vừa bịa nhảm gì trong nhóm thế hả! Cô muốn cả khu biết chuyện, muốn bôi tro trát trấu lên mặt tôi chắc? Cô lập tức xin lỗi trong nhóm, nói rõ tất cả là cô bịa đặt!”
Giọng anh ta run lên vì tức giận, mang theo nỗi sợ hãi và xấu hổ khi lớp mặt nạ bị xé toạc.
Tôi đưa điện thoại ra xa, chờ anh ta gào xong, rồi mới lạnh lùng đáp lại một câu:
“Tôi nói câu nào là bịa? Là anh không bước ra từ căn hộ 202 tòa số 8, hay là chiếc xe kia không phải do tôi mua? Anh dám làm thì sao lại sợ người khác nói?”
Không đợi anh ta kịp chửi lại, tôi dứt khoát cúp máy, tiện tay đưa số anh ta vào danh sách chặn tạm thời.
Chưa được yên tĩnh mấy phút, Lý Tâm lại bắt đầu gửi liên tiếp những đoạn tin nhắn thoại dài trong nhóm cư dân.
Mở ra nghe, toàn là giọng cô ta nức nở giả tạo, khóc lóc kể khổ.
Vừa khóc, cô ta vừa nói:
“Chị Lâm, em biết chị hận em, ghét em. Chị muốn mắng thế nào em cũng nhận. Nhưng em và anh Mục Bạch thật sự là yêu nhau… Chúng em ở bên nhau, anh ấy đã nói với em, cuộc hôn nhân giữa anh và chị sớm chỉ còn cái vỏ, duy trì cũng chỉ vì con cái và người già…”
Cô ta ra sức tô vẽ bản thân thành kẻ bị lừa, nạn nhân vô tội, cứ như bị Chu Mục Bạch dắt mũi mà rơi vào quan hệ này.
Thậm chí còn cố ý châm chọc tôi:
“Chị Lâm, nói cho cùng, chuyện này là do sự lựa chọn của anh Mục Bạch. Nếu anh ấy thật sự yêu chị, thật sự coi trọng gia đình này, thì người khác làm sao có cơ hội? Chị không chịu tìm vấn đề ở chồng mình, mà chỉ nhắm vào em – một kẻ ngoài cuộc, như vậy có ích gì? Đây chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao?”
Ý của cô ta quá rõ: cố tình ly gián, đẩy hết trách nhiệm cho Chu Mục Bạch, đồng thời ngầm ám chỉ tôi chỉ biết lao vào xé tiểu tam, chẳng giữ nổi chồng.
Tôi đọc xong, chỉ thấy buồn cười đến mức bật cười thành tiếng.
Đúng là một cặp đôi giỏi đùn đẩy trách nhiệm, chẳng ai kém ai.
Nhưng tôi khi nào từng nói sẽ tha cho Chu Mục Bạch?
Trong mắt tôi, cả hai bọn họ đều là rác rưởi, chẳng đứa nào chạy thoát.
Còn chưa kịp trả lời, thì trong nhóm đã có hàng loạt hàng xóm không chịu nổi, đồng loạt lên tiếng thay tôi:
“Ối giời, giờ mới nhớ mình là ‘người ngoài’? Khi khoe chồng mua xe, mua quà trong nhóm thì đâu có nghĩ mình là kẻ ngoài cuộc?”
“Đúng là mở mang tầm mắt, làm tiểu tam mà còn có vẻ tự hào? Còn dạy đời cả vợ cả?”
“@8 tòa 202, Lý Tâm Tốt nhất im đi, đừng diễn nữa, càng nói càng lộ.”
Tin nhắn tràn ngập mỉa mai, gần như toàn bộ đều chĩa mũi nhọn vào Lý Tâm.
Cô ta hẳn không ngờ sẽ thành ra thế này, sau vài đoạn thoại liền im bặt, không ló mặt thêm nữa.
Trò hề trong nhóm vẫn còn lan rộng.
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ nhân viên cộng đồng.
Giọng điệu khách khí nhưng thái độ rõ ràng:
Vì có quá nhiều phản ánh về việc của chúng tôi, để giữ hòa khí khu dân cư, tránh mâu thuẫn leo thang, họ quyết định đứng ra tổ chức một buổi hòa giải.
Thời gian là chiều cùng ngày, địa điểm ở phòng hòa giải của ủy ban khu.
Hy vọng cả tôi và phía bên kia đều đến.
Tôi thấy buồn cười, nhưng cũng hiểu khó xử của họ. Tôi đồng ý sẽ đến đúng giờ.
Tôi đem tin sẽ có buổi hòa giải đăng thẳng vào nhóm cư dân, lập tức lại dấy lên một đợt bàn tán sôi nổi:
“Ủy ban cũng quản được chuyện này á? Quan tòa còn khó xử chuyện nhà nữa là…”
“@tòa 16 Lâm Vãn Chiêu Cố lên chị! Bọn tôi luôn ủng hộ tinh thần cho chị!”
“Trời ơi sao lại hòa giải riêng? Cho tụi tôi được dự thính với, phát live đi!”
“Đúng đó, quả dưa lớn như thế mà không được xem trực tiếp thì tiếc chết mất!”
Chiều hôm đó, tôi đến đúng giờ.
Vừa bước vào, đã thấy Chu Mục Bạch, Lý Tâm, và cả mẹ chồng đều có mặt.
Nhân viên cộng đồng ngồi ở giữa.
Tôi vừa ngồi xuống, buổi hòa giải còn chưa chính thức bắt đầu thì mẹ chồng đã cướp lời.
Bà đập bàn, chỉ tay vào tôi, khóc lóc kể tội với nhân viên:
“Cán bộ ơi, các người phải làm chủ cho tôi! Chính con đàn bà này, nó ác độc, muốn phá nát cái nhà này!”
Vừa lau nước mắt, bà vừa than thở:
“Con trai tôi đúng là có chút sai lầm, nhưng đàn ông thì ai chẳng có lúc sai? Vậy mà nó không tha, còn lên nhóm cả trăm người bêu riếu, hủy hoại thanh danh con tôi! Sau này nó còn sống nổi không, còn đi làm nổi không?”
Rồi lại tiếp tục bịa đặt:
“Chưa hết đâu, nó còn định cuỗm hết tiền nhà họ Chu chúng tôi! Bao nhiêu năm tôi vất vả dành dụm tiền hưu, đưa cho nó giữ, chắc chắn sớm đã lén đem về nhà mẹ đẻ rồi! Giờ còn muốn bắt con trai tôi tay trắng ra đi, trên đời làm gì có lý nào như thế!”
Chu Mục Bạch lập tức phối hợp, mặt hầm hầm quay sang tôi:
“Lâm Vãn Chiêu, mọi chuyện thành ra thế này đều do cô ép! Nếu cô biết nhắm mắt cho qua, mọi người yên ổn, sao lại đến nông nỗi này? Cô cứ khăng khăng phá nhà này, sao cô có thể ích kỷ, độc ác đến thế!”
Lý Tâm thì ngồi cúi đầu, thút thít nho nhỏ, giả vờ yếu ớt đáng thương. Thỉnh thoảng lại ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn cán bộ, như thể chịu oan lắm.
Ba người bọn họ, kẻ tung kẻ hứng, liên tục vu khống, chụp mũ, cố gắng trói buộc tôi bằng đạo đức, biến tôi thành thủ phạm duy nhất, còn họ thì như nạn nhân.
Nhân viên cộng đồng cố gắng giữ trật tự, nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu.
Tôi ngồi yên nghe hết, lòng chẳng chút dao động, thậm chí còn thấy buồn cười.
Đợi họ nói mỏi miệng, giọng yếu dần, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tôi mới chậm rãi mở miệng.
Không phí lời phản bác, tôi trực tiếp lấy từ túi hồ sơ mang theo ra một tập tài liệu dày, từng xấp in rõ ràng.
Tôi đặt từng xấp lên bàn, đẩy về phía nhân viên cộng đồng.
Tôi nói:
“Đây là bằng chứng cho tất cả những gì họ vừa nói. Lời nói không bằng sự thật.”
Tôi cầm lấy tập tài liệu đầu tiên:
“Đây là hợp đồng thuê căn 202 tòa số 8. Người thuê tên ‘Lý Tâm. Tiền thuê mỗi tháng được trích từ tài khoản bí mật của Chu Mục Bạch.”
Tôi chỉ rõ các mục thông tin và sao kê ngân hàng.
Tiếp đến bộ thứ hai:
“Đây là sao kê chi tiêu của thẻ phụ Chu Mục Bạch trong một năm qua. Phần đánh dấu là chi tiêu tại bệnh viện tư cao cấp X, tổng gần mười vạn, trùng khớp thời điểm Lý Tâm sinh. Chủ thẻ chính là tôi, nguồn tiền là tài sản chung vợ chồng.”
Bộ thứ ba là loạt ảnh in, đã làm mờ phần nhạy cảm nhưng thấy rõ mặt:
“Đây là ảnh thân mật của Chu Mục Bạch và cô Lý Tâm ở nhiều nơi khác nhau, cùng ảnh camera chụp Chu Mục Bạch ra vào tòa số 8 căn 202.”
Cuối cùng, tôi lấy ra vài bản sao hóa đơn mua quà:
“Còn chuyện mẹ chồng tôi nói tôi ‘cuỗm’ tiền hưu đem về nhà mẹ đẻ…”
Tôi giơ một tờ cho bà và cán bộ cùng xem:
“Đây là hóa đơn cây vàng 100g tôi tặng sinh nhật mẹ năm ngoái, hơn bốn vạn. Đây là hóa đơn vòng bạch ngọc Hòa Điền khi mẹ nhập viện năm kia, hai vạn tám. Còn đây là…”
Tôi lần lượt đưa ra năm sáu hóa đơn quà tặng đắt tiền.
“Tôi xin hỏi: nếu tôi đem hết tiền về nhà mẹ đẻ, thì tiền đâu để nhiều năm liền mua tặng mẹ chồng những món đắt đỏ này? Tiền đâu để tôi gánh phần lớn chi tiêu gia đình, còn mua chiếc Maybach mà Chu Mục Bạch đang dùng để đưa đón cô Lý Tâm?”
Tôi nhìn gương mặt mẹ chồng tái nhợt, và Chu Mục Bạch, rồi nói tiếp:
“Rốt cuộc là ai đang chuyển dịch tài sản chung? Ai đang nói dối? Tôi nghĩ chừng này là quá rõ.”
Tôi gom tất cả tài liệu lại, đẩy sang cho cán bộ:
“Hôm nay cảm ơn ủy ban. Lập trường của tôi rất rõ: ly hôn, và thu hồi toàn bộ tài sản chung bị cố ý tẩu tán, phung phí. Nếu ‘hòa giải’ chỉ để nghe họ lật ngược trắng đen, xúc phạm trí tuệ của tôi, thì khỏi cần tiếp tục.”
Nói xong, tôi đứng dậy, không buồn nhìn ba gương mặt tái mét kia, rời khỏi phòng hòa giải.
7.
Sau buổi hòa giải, mọi việc tiến triển nhanh hơn dự đoán.
Thỏa thuận ly hôn được đặt trước mặt Chu Mục Bạch.
Điều khoản rành mạch và lạnh lùng:
Anh ta ra đi tay trắng; toàn bộ tài sản trong nhà – kể cả chiếc Maybach anh ta lái bao năm – không liên quan đến anh ta. Ngoài ra, anh ta phải chu cấp nuôi con hằng tháng cho đến khi con đủ tuổi trưởng thành.
Ban đầu anh ta còn muốn cò kè, nhưng luật sư của tôi đưa ra bằng chứng ngoại tình, chung sống và có con ngoài giá thú, kèm chứng cứ tẩu tán tài sản.
Thông báo rõ: trước sự thật, tòa sẽ không có cơ sở nào thiên vị anh ta.
Cuối cùng, anh ta chỉ biết xám mặt ký tên.
Gần như cùng lúc, luật sư cũng gửi văn bản đòi lại tài sản tặng cho Chu Mục Bạch và mẹ anh ta.
Lô vàng miếng hơn trăm vạn và các loại trang sức đắt tiền đều nằm trong danh sách, yêu cầu hoàn trả trong thời hạn.
Mẹ chồng nhận được công văn suýt ngất.
Bà gọi cho tôi, giọng the thé chửi tôi vô ơn, độc ác, nói đã tặng là của bà, sao đòi lại.
Tôi bình thản đáp: đây là thủ tục pháp lý; nếu không tự nguyện trả, tòa sẽ xử.
Cuối cùng bà vẫn chửi bới om sòm nhưng phải trả lại hết.
Tôi biết, bà không hối lỗi – bà chỉ sợ ra tòa.
Ngày tháng của Lý Tâm còn thảm hơn.
Cô ta trở thành “người nổi tiếng” của khu – nổi tiếng vì tai tiếng.
Chỉ cần bế con ra ngoài là ánh nhìn khó chịu và lời xì xào bủa vây.
Có người còn trừng mắt ngay trước mặt.
Ngày nào cô ta khoe khoang trong nhóm bao nhiêu thì giờ bẽ bàng bấy nhiêu.
Cô ta gần như không dám xuất hiện ở khu vực công cộng nữa, cuối cùng chịu không nổi áp lực, dắt con lén lút dọn đi.
Căn 202 tòa 8 cũng nhanh chóng chấm dứt hợp đồng.
Công việc của Chu Mục Bạch cũng lao dốc.
Anh ta cứ tưởng mình dựa vào thực lực mà ngồi ghế nhàn – lương cao, đâu biết công việc ấy là tôi nhờ bạn thân thu xếp cho.
Trước kia tôi không nói, là vì nể chút sĩ diện tội nghiệp của anh ta.
Giờ thì không cần nữa.
Công ty nhà bạn tôi đương nhiên không giữ anh ta.
Thành tích vốn bình thường, trước nhờ quan hệ chống đỡ; nay nhân cách lộ rõ, công ty nhanh chóng kiếm cớ điều anh ta sang vị trí “xó bếp”, đãi ngộ tụt dốc – thực chất là ép nghỉ.
Anh ta quay cuồng bế tắc.
Sau khi bản án ly hôn có hiệu lực, theo quy định, Chu Mục Bạch và mẹ chồng phải dọn khỏi biệt thự của tôi.
Đến ngày, hai mẹ con lại giở trò ăn vạ, quyết không đi.
Mẹ chồng ngồi bệt xuống sàn phòng khách gào khóc, bảo đây là nhà bà, chết cũng chết ở đây.
Chu Mục Bạch thì đen mặt chắn cửa, nói tôi không có quyền đuổi.
Tôi đã liệu trước.
Không đôi co, tôi gọi thẳng công an.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Sau khi nắm rõ sự việc, họ thông báo rõ: sổ đỏ đứng tên tôi, phán quyết ly hôn xác định nhà thuộc sở hữu của tôi; họ phải rời đi ngay, nếu không là chiếm dụng trái phép.
Chu Mục Bạch còn cãi, nhưng cảnh sát rất kiên quyết.
Bật camera tác nghiệp, cảnh báo lần cuối yêu cầu hợp tác rời đi.
Anh ta vẫn lì, hai cảnh sát lập tức mỗi người một bên khống chế, kéo thẳng ra khỏi cửa.
Tiếng chửi rủa của anh ta xa dần.
Thấy con bị kéo đi, mẹ chồng lập tức nhắm mắt, thả người nằm vạ giả ngất.
Tiếc là chẳng ai xiêu lòng.
Xe cấp cứu 120 đã được cảnh sát liên hệ chờ sẵn.
Nhân viên y tế vào kiểm tra gọn gàng; bác sĩ trưởng nhóm bình thản – hẳn đã gặp nhiều.
Họ khiêng bà lên cáng, để phòng “giữa đường tỉnh dậy” quẫy phá, còn nhẹ nhàng cố định dây đai, rồi đưa ra xe cứu thương.
Mọi thứ diễn ra nhanh gọn, lạnh lùng.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi cảm ơn cảnh sát và nhân viên y tế, đóng cửa lại.
Mời thợ tới thay toàn bộ khóa trong biệt thự.
Trong thời gian ngắn, tôi không muốn trở lại nơi đầy dối trá và phản bội này.
Tôi đưa con trai sang ở tạm căn biệt thự trống của bạn thân.
Ở đó yên tĩnh và an toàn.
Khi mọi thứ tạm yên, tôi đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn chính mình.
Sau những ngày tháng chịu đựng và đối đầu, gương mặt tôi có mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng và kiên định hơn bao giờ hết.
Tôi rốt cuộc cũng hiểu:
Chỗ dựa lớn nhất của đời một người phụ nữ, chưa bao giờ là một cuộc hôn nhân có vẻ êm ấm, cũng không phải một ông chồng trông có vẻ đáng tin.
Mà là cái đầu luôn tỉnh táo, và năng lực – quyết tâm tự làm chủ cuộc đời.
Bạn có thể thiện lương, nhưng sự thiện lương ấy phải có cạnh sắc.
Cạnh sắc ấy là để bảo vệ chính mình, không phải để làm hại ai.
Từ hôm nay, cuộc sống mới của tôi và con trai – chính thức bắt đầu.
[ Toàn Văn Hoàn ]