Biệt Thự Vừa Sang Tên, Mặt Nạ Liền Rơi Xuống
Chương 1
01
“Nhà này vị trí cũng thường thôi, xung quanh chẳng có công viên nào, sau này tôi biết nhảy quảng trường ở đâu?” – mẹ Tôn Vũ bĩu môi.
Tôi hơi cau mày.
Từ lúc tôi nói cho bạn trai biết bố mẹ đã sang tên một căn biệt thự cho tôi, bố mẹ anh ta cứ liên tục đòi đến xem. Ban đầu tôi hơi khó chịu, nhưng anh nói bố mẹ chỉ đến nhìn một chút rồi về, nên tôi mới miễn cưỡng dẫn họ đến.
Vừa tới nơi, họ đã liên tục chê bai: nào là nhà quá rộng khó dọn, nào là không tiện bằng căn hộ một tầng, nào là quanh đây không có quảng trường để tập thể dục…
Trong bụng tôi thầm nghĩ, nhà anh ta đến tiền đặt cọc còn không có, cưới phải dùng nhà bên tôi, vậy mà chê đủ thứ.
Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh, cố gượng cười:
“Bác ạ, ở đây gần biển, muốn tập thể dục thì có thể đi dạo ven biển.”
Bà chỉ khẽ hừ một tiếng: “Đi dạo thì có gì hay, đâu phải chưa từng thấy biển.”
Nói rồi bà đi thẳng vào nhà.
Tôn Vũ ghé sát, hạ giọng: “Mẹ anh tính vốn thế, nói năng không khéo nhưng lòng tốt lắm, em đừng để ý.”
Tôi liếc anh một cái, không đáp.
Bố mẹ anh tỏ vẻ không ưng căn biệt thự, nhưng vừa bước vào, mắt họ sáng rực.
Căn này bố mẹ tôi định cho tôi làm nhà tân hôn, nội thất toàn hàng đắt tiền: sofa da bê non nhập Ý, bộ bàn ghế đầy đủ, đèn chùm là pha lê Tiệp Khắc do bố tôi đặt riêng. Tất cả tốn đến vài trăm triệu tệ.
Bố mẹ tôi vốn không mấy hài lòng về Tôn Vũ. Anh xuất thân nghèo, bố mẹ là công nhân mất việc; mẹ bán đồ ăn ở chợ, bố suốt ngày đánh bài, không nghề nghiệp. Anh còn có một anh trai, từng chạy giao hàng rồi bỏ vì vất vả, giờ làm bảo vệ khu dân cư.
Nhưng Tôn Vũ đối xử với tôi rất tốt, tính cách cũng ổn, nên tôi cố thuyết phục mãi bố mới đồng ý.
Bố tôi từng nói:
“Không phải bố coi thường người nghèo, mà sợ môn đăng hộ đối không hợp, sau này con khổ.”
Khi ấy tôi không nghe lọt, chỉ nghĩ tới tình cảm của mình. Giờ sắp bàn chuyện cưới, tôi mới thấm dần lời bố.
Tiếng mẹ anh vang lên từ phòng ngủ chính:
“Ôi, Tiểu Vũ mau vào xem, giường phòng này to quá, rộng hơn cả phòng ngủ nhà mình!”
Tôi bước vào, suýt nữa tức đến hoa mắt.
Bà đang nằm trên ga giường lụa mà mẹ tôi chuẩn bị cho tôi, giày không tháo, bùn đất dính đầy.
Tôn Vũ thấy nhưng không can ngăn.
Chưa kịp mở miệng, bà đã nói như ra lệnh:
“Tiểu Lý, phòng này hướng nắng, con biết đấy, mẹ và bố con già rồi, xương khớp yếu, gặp trời âm là đau…”
Tôi cau mày. Chuyện này liên quan gì đến tôi?
Nhìn sang Tôn Vũ, anh chỉ cúi đầu im lặng.
Bà tiếp lời:
“Sau này mẹ và bố con sẽ ở đây. À, nhà này rộng quá, con phải thuê người giúp việc cho chúng ta chứ, mẹ đâu dọn nổi.”
Tôi hơi sững lại, vội giải thích:
“Bác ạ, đây là nhà tân hôn của cháu và Tôn Vũ—”
“Biết rồi, nhưng hai đứa trẻ ở nhà rộng thế này chẳng tốt đâu, trống trải lạnh lẽo. Trẻ thì non kinh nghiệm, sống mà không có người lớn bên cạnh sao được? Con chưa nghe câu ‘trong nhà có một cụ già, như có báu vật’ à?”
Bà nói một mạch, tôi chẳng chen nổi câu nào.
Tôi huých nhẹ Tôn Vũ ra hiệu anh giải thích, nhưng từ lúc bố mẹ anh đến, con người anh như biến thành người khác, chỉ đứng ngây ra giả vờ không biết gì.
Bà càng nói càng hăng, chống tay xuống giường đứng dậy đi xem phòng khác.
Bố anh thì đứng ngoài phòng trẻ em, vừa hút thuốc vừa gạt tàn ngay xuống sàn gỗ.
Tôi nhíu mày. Bố mẹ tôi mỗi lần tới đều thay dép, còn họ thì không chịu, bảo tôi “làm màu”.
Ông bố liếc tôi: “Tiểu Lý ghét chúng tôi bẩn, coi thường chúng tôi à?”
Bị nói thế, tôi cũng không ép được, đành nhìn họ giẫm bẩn cả sàn nhà.
Ông lại chỉ vào phòng trẻ con:
“Phòng này để cháu đích tôn ở, con bảo anh trai nó dọn từ nhà thuê sang đây.”
Tôi không chịu nổi nữa, bước lên:
“Chú ạ, đây là nhà bố cháu cho cháu và Tôn Vũ sau này—”
Ông rít một hơi thuốc, nhìn tôi:
“Bây giờ hai đứa chưa có con, để không cũng phí. Cả nhà ở chung cho vui, đừng nghĩ có tiền thì xem thường chúng tôi, lúc nào cũng ‘bố cháu, bố cháu’. Chúng tôi ở đây là vì nghĩ cho hai đứa, chứ tưởng chúng tôi thèm à? Nơi này cái gì cũng thiếu, mẹ nó còn chẳng có chỗ nhảy quảng trường nữa kìa!”
Khuôn mặt đầy nét dữ tợn của ông khiến tôi có cảm giác ông không coi tôi là con dâu tương lai, mà là kẻ thù vậy.
Tôi sững sờ trước những lời trơ trẽn ấy.
Đến nhà tôi ở là “vì tôi” ư?
Nụ cười trên môi tôi dần tắt.
“Chú à, cháu và Tôn Vũ còn chưa kết hôn, mà hai người đã tới chia phòng trong nhà cháu như thế, có hơi quá đáng không?”
Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “nhà cháu”.
“Nhà cô nhà tôi gì chứ, cô có biết lễ phép không?” – mẹ anh ta lập tức lớn tiếng.
“Còn chưa về làm dâu đã cãi lời bề trên, bố mẹ cô dạy cô thế đấy à?”
Nghe nhắc tới bố mẹ mình, chút kiên nhẫn cuối cùng của tôi cũng biến mất.
“Bố mẹ tôi chỉ dạy tôi đừng bao giờ nhăm nhăm vào đồ của người khác! Sao, dì, mẹ dì không dạy dì à?”
“Mày… mày ăn nói kiểu gì thế hả!” – bố anh ta trợn mắt, hùng hổ tiến về phía tôi, trông như muốn ra tay.
“Bố! Bố!”
Tôn Vũ vội vàng chắn trước mặt, liên tục ra hiệu bằng mắt cho tôi.
“Lâm Lâm không có ý đó đâu… Lâm Lâm, mau xin lỗi bố mẹ anh đi!”
Bây giờ thì biết nháy mắt ra hiệu rồi, lúc nãy tôi ra hiệu cho anh nói đỡ thì anh đứng im như tượng!
Tôi bật cười lạnh:
“Anh tránh ra, tường nhà tôi có lắp báo động đấy.
Hôm nay chú thử chạm vào tôi xem!”
Bố anh ta khựng lại, hất tay con trai ra.
Ông chỉ thẳng ngón tay vào tôi, tức tới mức thở hổn hển, cuối cùng cũng không dám động vào, chỉ ném mạnh mẩu thuốc xuống sàn, lấy chân giẫm nát, để lại một vết đen sì.
Tôi tức gần như nổ phổi, “rầm” một tiếng mở toang cửa:
“Dắt bố mẹ anh, cút!”
Tôn Vũ cau mày: “Lâm Lâm, trước giờ em nóng tính anh chưa bao giờ nói gì, nhưng đây là bố mẹ anh, em tôn trọng chút được không?”
Bố anh ta hừ mũi: “Không thấy à, người ta vốn chẳng coi nhà mình ra gì!”
Mẹ anh ta trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng:
“Cứ chờ đấy, thứ vô phép! Để xem tao có cho mày bước chân vào nhà tao không!
Tao nói cho mày biết, tao có chế//t cũng không để Tôn Vũ cưới loại không ra gì như mày!”
Tôi cười nhạt:
“Đúng rồi, nhà các người gia giáo lắm — cả nhà đều chỉ chăm chăm vào đồ nhà người khác.
Nếu đó gọi là gia giáo, thì nhà tôi quả thật không có.”
“Cô—” mẹ anh ta định nói tiếp thì bị anh kéo lại.
Anh nhìn tôi, trong mắt đầy tức giận, hạ giọng:
“Lý Lâm, em quá đáng rồi! Xin lỗi bố mẹ anh!”
Tôi nhìn người đàn ông quen thuộc trước mắt, bỗng nhiên mọi cơn giận đều tan biến, chỉ còn lại mệt mỏi và nực cười.
Tôn Vũ trước đây không như thế. Nếu sớm biết anh là người như vậy, tôi đã chẳng yêu.
Chúng tôi quen nhau ở đại học. Khi đó anh ăn mặc giản dị nhưng luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Gia đình không chu cấp, tiền làm thêm không đủ trang trải, anh sống rất chật vật — có ngày chỉ ăn bánh bao kèm bát canh miễn phí ở căng-tin. Bát canh ấy nhạt như nước rửa nồi, không ai thèm, chỉ anh đi lấy.
Là bí thư chi đoàn, tôi thấy không đành lòng, thường lấy cớ gọi dư cơm để ăn cùng anh. Anh không ngại, luôn lịch sự cảm ơn.
Đeo kính, trắng trẻo, trầm tĩnh. Dần dần, tôi đem lòng mến anh.
Một năm sau, chúng tôi thành đôi.
Nhưng tôi không ngờ, chỉ cần dính tới bố mẹ anh, con người anh thay đổi hoàn toàn!
Rõ ràng biết bố mẹ mình sai, anh vẫn bắt tôi nhún nhường.
Tôi chợt nhớ lời bố từng nói khi phản đối chúng tôi:
“Con chỉ vì nó đối xử tốt mà yêu. Vậy sau này nếu nó không còn tốt với con nữa, con tính sao?”
Lúc đó tôi không để tâm, ai ngờ lại ứng nghiệm.
Tôi siết chặt tay, hít sâu, ngẩng lên nhìn thẳng vào Tôn Vũ:
“Cút!”
“Được.” Anh nhìn tôi thật sâu, trong mắt lóe lên tia hằn học:
“Lý Lâm, là em ép anh.”