BIỂU CA TƯỞNG CHÚNG TA ĐỀU MUỐN GẢ CHO HẮN
CHƯƠNG 4
“Vì lễ vật sinh thần ta tặng Tống Tân Nguyệt đắt giá hơn.”
Nghe biểu ca nói vậy, trong lòng ta bỗng thấy khó chịu.
Ta nhớ tới lần trước cùng Ôn Lương Ngọc ra ngoài.
Trên Thiên Kiều có rất nhiều người xem xiếc.
Dòng người chen chúc, suýt nữa làm chúng ta lạc mất nhau.
Ta vô thức nắm lấy tay hắn.
Mãi đến khi xuống cầu mới buông ra.
Khi ấy, cả hai đều không dám nhìn vào mắt đối phương.
Ôn Lương Ngọc nói:
“Buông nàng ấy ra.”
Quen biết mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng điệu âm trầm, khàn thấp như vậy của hắn.
Ôi.
Biểu ca thật phiền phức.
Ta say đến đầu óc choáng váng, đưa tay đẩy hắn.
Không ngờ dùng sức quá mạnh, trực tiếp đẩy hắn rơi xuống sông.
Ta lắc lắc đầu, nắm lấy tay Ôn Lương Ngọc.
“Đừng nghe hắn nói nhảm.”
“Ta thân thiết với huynh là vì huynh đẹp trai, lại còn rộng rãi tiêu tiền.”
Ôn Lương Ngọc lập tức siết c.h.ặ.t t.a.y ta.
“Ta cũng không phải vì chuyện làm ăn mới tiếp cận nàng.”
“Nàng phải tin ta.”
Ta lại nhìn đôi môi của hắn.
Chân thành nói:
“Ta thấy huynh là người rất tốt.”
“Nếu huynh chưa có người trong lòng thì cân nhắc ta đi.”
“Ta đ.á.n.h nhau rất giỏi.”
“Nếu chúng ta ở bên nhau, sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt huynh nữa.”
Ôn Lương Ngọc hỏi:
“Ngay cả biểu ca nàng cũng không thể bắt nạt ta sao?”
Ta chần chừ đáp:
“Chắc là không đâu.”
Khi ấy ta vẫn cho rằng Tống Tân Nguyệt muốn gả cho biểu ca.
Nghĩ bụng đ.á.n.h ch.ó cũng phải nhìn mặt chủ.
Dù sao cũng phải cho Tống Tân Nguyệt chút thể diện.
Ôn Lương Ngọc cụp mắt xuống.
Khẽ nói:
“Nàng nghèo như vậy, lại còn không che chở cho ta.”
“Theo nàng rồi, cũng không biết có ngày lành hay không.”
“Ta phải suy nghĩ thêm.”
Ta đang định nói vài câu ngon ngọt dỗ dành hắn.
Thì bị Tống Tân Nguyệt vội vàng chạy tới gọi lại.
Biểu ca đã được gia đinh vớt lên.
Nước sông lạnh đến mức khiến hắn run cầm cập.
Ta chỉ có thể theo mọi người trở về.
Nhắc tới chuyện giữa ta và Ôn Lương Ngọc.
Tống Tân Nguyệt mỉm cười dịu dàng, trêu chọc:
“Xem ra ta tới quá nhanh, làm hỏng chuyện tốt của ngươi rồi.”
Ta và Ôn Lương Ngọc đã nửa tháng không gặp mặt.
Chắc chuyện của hai chúng ta cũng chẳng thành được nữa.
Ta nhìn Tống Tân Nguyệt rồi hỏi:
“Còn ngươi? Vì sao lúc nào cũng đi tìm biểu ca?”
Tống Tân Nguyệt đỏ mặt.
Da mặt nàng vốn mỏng.
Mãi một lúc sau mới ngượng ngùng đáp:
“Ta thích Tiêu Hàn cùng phòng với biểu ca.”
Tiêu Hàn là người đứng đầu võ viện của Bạch Lộc thư viện.
Ngày thường gặp ai cũng chẳng nói mấy lời, giống hệt một khúc gỗ.
Hắn ăn nhiều, người cao lớn vạm vỡ, da còn ngăm đen.
Nghe nói hắn được các tướng sĩ nơi biên quan nuôi lớn.
Có thể tới kinh thành đọc sách đã là chuyện vô cùng không dễ dàng.
Ta cẩn thận nhớ lại, không khỏi tặc lưỡi:
“Ngươi vậy mà lại thích Tiêu Hàn.”
“Sau này động phòng, chỉ cần một tay hắn thôi cũng đủ bóp gãy cái eo nhỏ của ngươi rồi.”
Tống Tân Nguyệt đỏ bừng mặt, đưa tay véo ta:
“Còn nói bậy nữa, ta đ.á.n.h ngươi đấy!”
Ta và Tống Tân Nguyệt cùng trở về thư viện Tường Vi.
Vừa ra khỏi cửa, đã thấy ma ma bên cạnh di mẫu dẫn người mang tới mấy bộ y phục mới.
Hỏi ra mới biết, gần đây thời tiết trở lạnh, ma ma đang định mang y phục tới cho biểu ca.
Ta và Tống Tân Nguyệt nhìn nhau một cái.
Ta lập tức nói:
“Để chúng ta đi đưa.”
Ta và Tống Tân Nguyệt quen đường quen lối đi tới phòng ngủ của biểu ca.
Bọn họ đang nghỉ ngơi.
Ôn Lương Ngọc ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Tiêu Hàn đứng bên cạnh lau kiếm.
Nghe thấy tiếng bước chân, hai người đồng thời nhìn về phía chúng ta.
Biểu ca đang nằm trên giường ngủ trưa.
Ta và Tống Tân Nguyệt đều không gọi hắn dậy.
Ôn Lương Ngọc đặt sách xuống, đứng dậy rời đi.
Lúc hắn lướt qua người ta, ta thoáng nhìn thấy trên cánh tay hắn có một vết thương.
Ta vội vàng đuổi theo hỏi:
“Huynh bị người khác bắt nạt sao?”
Ta kéo tay hắn muốn xem vết thương.
Ai ngờ hắn hất tay ta ra.
“Nàng sắp đính thân với Lý Hữu rồi, còn quản ta làm gì?”
“Ta sống hay c.h.ế.t cũng chẳng liên quan tới nàng.”
Biểu ca đúng là cái miệng rộng.
Chuyện di mẫu còn chưa gật đầu, hắn đã đi rêu rao khắp nơi trước rồi.
Ta nắm lấy tay Ôn Lương Ngọc, xem kỹ vết thương một lượt, rồi mới kể chân tướng cho hắn nghe.
Ôn Lương Ngọc buồn bực nói:
“Thì ra chỉ vì năm trăm lượng bạc.”
“Lý Hữu dạo này rất vui vẻ, ngày nào cũng kể với ta chuyện phải chuẩn bị những gì cho việc đính thân.”
“Ta nghe xong, trong lòng rất khó chịu.”