Bóc Trần Gã Chồng Hai Mặt

Chương 1



1

Chiều thứ Sáu, tôi tranh thủ cùng chồng đến làm thủ tục nhận giấy chứng nhận kết hôn, tiện thể ghé bệnh viện phụ sản lấy báo cáo khám tiền hôn nhân.

Nữ bác sĩ trẻ cầm tờ kết quả của tôi, sắc mặt nghiêm trọng. Vừa thấy tôi bước vào, cô ta buột miệng:

“Lại là cô à? Tháng trước cô chẳng phải đã cùng chồng mình làm khám tiền hôn rồi sao?”

Ngay sau đó, cô ta lại nhìn sang Cao Phong, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc:

“Tôi nhớ lần trước đâu phải người đàn ông này?”

Chỉ hai câu, ai nghe cũng hiểu hàm ý bên trong. Sắc mặt Cao Phong lập tức khó coi đến cực điểm.

Trước lời vu khống vô căn cứ này, tôi kinh ngạc nhìn cô ta. Người trước mặt tên Trương Kỳ, tôi chưa từng gặp, càng không có thù oán gì. Phòng khám rất nhỏ, lời cô ta lọt qua khe cửa, truyền thẳng ra ngoài hành lang. Không ít người đến khám tiền hôn nhân tò mò vươn cổ nhìn vào.

Bị gán cho cái mũ “lẳng lơ” một cách vô cớ, tôi vừa định lên tiếng giải thích thì cô ta đã vội ngắt lời:

“Thôi, đây là chuyện riêng của cô, tôi không can thiệp.”

Với thái độ “công tâm” và thân phận bác sĩ, cộng thêm ánh mắt khinh miệt của đám người xung quanh, những lời biện giải của tôi bị nghẹn lại nơi ngực.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, dưới gầm bàn đã có một bàn tay to nắm chặt tay tôi. Cao Phong dùng ánh mắt ra hiệu, bảo tôi đừng nóng:

“Thôi mà, bác sĩ ngày nào cũng khám bệnh, chắc nhìn nhầm thôi, không cần vì chút chuyện nhỏ mà nổi giận.”

Tôi vốn luôn kính trọng những người làm nghề cứu người, nghe vậy cũng cố nuốt cơn tức xuống. Nghĩ rằng có thể cô ta thật sự bận quá nên nhận nhầm.

Nhưng rõ ràng, Trương Kỳ không định buông tha.

Cô ta lại cầm tờ báo cáo lên, thở dài một hơi, giọng đầy vẻ khuyên nhủ:

“Con gái nên giữ gìn một chút, ph//á tha//i nhiều quá, thành tử cung đã mỏng, sau này khó mà có con.”

Nói xong, cô ta còn quay sang bảo với Cao Phong:

“Là bạn đời, anh nên chuẩn bị tâm lý đi.”

Những người vừa đứng hóng ngoài cửa lập tức phát ra tiếng xuýt xoa, thậm chí có gã đàn ông to gan vỗ vai Cao Phong:

“Ghê nha, anh bạn đúng là… nhận nuôi con người ta luôn.”

Rồi hắn lại quét ánh mắt khinh thường lên người tôi:

“Không ngờ cô chơi bời dữ vậy.”

Sắc mặt Cao Phong u ám khó đoán, hồi lâu mới thốt ra một câu:

“Ý cô là gì?”

Trương Kỳ lạnh lùng, giọng công việc:

“Ph//á tha//i thường phải nạo hút, nhiều lần thì thành tử cung sẽ mỏng, hơn nữa…”

Câu còn dang dở, cô ta khẽ cười khẩy, liếc tôi một cái đầy khinh miệt.

Chiếc áo blouse trắng cho cô ta quyền uy tuyệt đối. Lời người khác nói ra chưa chắc ai tin, nhưng lời bác sĩ thì hầu như ai cũng tin.

Lúc này, tôi đã hoàn toàn xác định — cô ta đang cố ý bôi nhọ tôi.

Tôi nhìn Cao Phong, mong anh lên tiếng bênh vực. Người ngoài có thể không hiểu con người tôi, nhưng chẳng lẽ anh lại không rõ?

Đáng tiếc, anh vẫn nhu nhược như thế.

Cao Phong đứng ngẩn ra một lúc lâu, cuối cùng chỉ khẽ nói, đủ để mình tôi nghe:

“Thôi bỏ đi, thêm chuyện chẳng bằng bớt chuyện, mình trong sạch thì sợ gì, nhịn một chút là qua.”

 

2

Sự thờ ơ của chồng khiến cơn giận tôi dồn nén bấy lâu bùng lên đến cực điểm.

Tôi đập mạnh xuống bàn, giọng gay gắt:

“Cô đang ám chỉ ai đấy? Ai cho cô quyền nói tôi từng ph//á tha//i? Thành tử cung mỏng thì chỉ có thể do nạo hút à? Từ đâu lại chui ra loại yêu quái như cô mà cũng làm được bác sĩ?”

“Tin đồn bẩn thỉu trên đời này từ đâu mà có? Chính là từ những kẻ miệng toàn phun rác, bịa đặt như cô.”

Tôi nhìn thẳng vào gương mặt cô ta, cố lục tìm trong trí nhớ xem một giáo viên tiểu học như tôi đã từng đắc tội gì với bác sĩ hay chưa — hoàn toàn không có.

Trong mắt Trương Kỳ ánh lên tia mỉa mai:

“Tôi là bác sĩ, tờ báo cáo này chính là bằng chứng. Cô có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được tôi — một bác sĩ sản phụ khoa chuyên môn. Tôi chỉ có thể nói sự thật, không thể bao che cho cô. Nếu cho rằng chẩn đoán của tôi sai, cô có thể đi nơi khác khám tiền hôn…”

Nói rồi, cô ta hất tay, tờ giấy nhẹ bẫng bay xuống đất.

“Tôi ghét nhất loại người như cô — trẻ thì chẳng biết giữ gìn, chơi bời thả cửa; đến lúc già, sức tàn lực kiệt thì lại tìm một gã thật thà để gả, đi khám tiền hôn chỉ để tránh phải cưới những người phụ nữ không biết tự trọng.”

Giọng cô ta lớn, đầy vẻ chính nghĩa, khiến người qua lại đều dừng mắt nhìn tôi bằng ánh nhìn khinh miệt. Tiếng xì xào bàn tán vây lấy tôi không ngớt.

Chiếc mác “bác sĩ” cho cô ta quyền tùy tiện định nghĩa quá khứ của người khác. Kẻ vu khống bạn bao giờ cũng hiểu rõ bạn bị oan như thế nào.

Cô ta muốn bôi nhọ, buộc tôi phải tự chứng minh trong sạch — nhưng tôi không làm thế.

Tôi từ từ gỡ tay Cao Phong đang giữ mình, giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta.

Trương Kỳ ôm má, mặt méo xệch, gào lên:

“Cô dám đánh tôi? Cô lấy quyền gì đánh tôi? Chỉ vì tôi không giấu chuyện cô nhiều lần ph//á tha//i trước mặt chồng cô sao? Cô tin không, tôi báo cảnh sát bây giờ?”

“ Thật trùng hợp, tôi cũng muốn báo cảnh sát”

Người đi ngang thấy tôi cứng rắn thì lập tức dừng lại hóng chuyện.

Nhưng Cao Phong lại túm lấy tay tôi đang định gọi cảnh sát, cau mày:

“Em điên à? Chuyện nhỏ xíu cũng báo công an? Em có biết anh sắp được thăng chức, điều chuyển công tác không? Giờ mà dính vụ này vào đồn thì còn ra thể thống gì? Chuyện này ra khỏi bệnh viện thì ai biết em là ai?”

Tôi gạt mạnh tay anh ta ra, nghiêm giọng:

“Người ta nói anh bị liệt dương thì anh nhảy dựng lên, sao đến lượt tôi thì lại bảo nhịn?”

“Từng có bác sĩ chẩn đoán nhầm anh bị xuất tinh sớm, thận hư, anh còn làm ầm ĩ cả bệnh viện, bắt bác sĩ xin lỗi cơ mà.”

Cao Phong đỏ gay mặt, quát to:

“Em nói linh tinh gì thế? Làm gì có chuyện đó!”

“Đấy là vu khống trắng trợn!!!”

Tôi lườm anh ta, không rời mắt. Thấy chưa, khi vấy bẩn sang mình thì anh ta lập tức nổi cáu. Điều này chẳng liên quan gì đến tính cách, chỉ là “chuyện không liên quan thì mặc kệ”.

Khi đi lấy giấy kết hôn, chúng tôi là một nhà; đến khi gặp chuyện, lại thành “nhịn một chút cho xong”.

Nhìn cuốn giấy kết hôn đỏ chói trong tay, lần đầu tiên tôi cảm thấy nó nóng bỏng, khó nắm. Có lẽ, bước vào hôn nhân với một kẻ ích kỷ như thế, con đường sau này của tôi sẽ chẳng dễ dàng.

Cao Phong có lẽ hiểu ý tôi, mặt mất hết thể diện, quay sang chỗ khác.

Tôi nhìn quanh những người đang đứng xem, nói rõ ràng:

“Tôi cũng biết chút kiến thức y khoa, xin giải thích với mọi người: thành tử cung mỏng có nhiều nguyên nhân — có thể do dị tật bẩm sinh, do rối loạn nội tiết, cũng có thể do ph//á tha//i nhiều lần. Chỉ dựa vào một tờ báo cáo sơ sài mà khẳng định tôi từng nhiều lần ph//á tha//i thì bất cứ bác sĩ nào cũng không làm được.

Vậy nên, mọi người hãy cẩn thận khi khám ở chỗ bác sĩ Trương, vì chẩn đoán sai là chuyện rất nghiêm trọng — mạng người chỉ có một.”

Người vây quanh càng lúc càng đông, ánh mắt đều trở nên dò xét.

Bị nghi ngờ về chẩn đoán, Trương Kỳ mất bình tĩnh, buột miệng:

“Ai nói tôi chẩn đoán sai? Tôi tận mắt thấy cô đi ph//á tha//i ở phòng khám tư, không chỉ một lần.”

Tốt, tôi chỉ chờ câu này.

Y khoa có nhiều kẽ hở, công an khó can thiệp; nhưng vu khống bịa đặt thì khác. Bị hãm hại không nên vội tự chứng minh, nhưng nếu đối phương càng lấn tới, mình càng im lặng thì lại hóa ra nhận tội.

Tôi lập tức nói với mọi người:

“Các người đều nghe thấy rồi nhé. Bác sĩ Trương nói tận mắt thấy tôi đi ph//á tha//i ở phòng khám tư. Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ chuyện này. Nếu đúng như lời cô ta, thì hoặc là tôi bị vu khống trắng trợn, hoặc là tôi từng bị người khác hãm hại mà không biết.

Dù là trường hợp nào, tôi cũng phải báo công an.”

Nói xong, tôi gọi điện báo cảnh sát.

Năm phút sau, cảnh sát xuất hiện ở cửa phòng khám. Viện trưởng cũng theo sát.

Trương Kỳ lộ rõ vẻ hoảng loạn — nhưng chồng tôi, Cao Phong, thậm chí còn hoảng hơn cả cô ta.

 

3

Cao Phong lập tức bước lên chặn cảnh sát vừa tới, cung kính nói:

“Hiểu lầm thôi, tất cả là hiểu lầm, chúng tôi có thể tự giải quyết, các anh không cần phải…”

Tôi vội ngắt lời:

“Người báo cảnh sát là tôi, không liên quan gì đến anh ta.”

Nghe vậy, cảnh sát bỏ qua Cao Phong, tiến thẳng về phía tôi. Chỉ vài câu, tôi đã kể rõ đầu đuôi sự việc.

Trương Kỳ thấy tôi thật sự gọi công an, sắc mặt hoảng hốt, ánh mắt nhìn sang Cao Phong từ bàng hoàng, van xin cho đến tuyệt vọng. Còn Cao Phong thì đáp lại cô ta bằng ánh nhìn nhẫn nhịn.

Nhờ việc tôi kiên quyết bảo vệ mình cùng bằng chứng rõ ràng, cảnh sát quyết định lập biên bản ngay tại chỗ.

“Hãy khai rõ thời gian cụ thể, địa chỉ phòng khám, và khi đó cô đang làm gì, chúng tôi sẽ ghi vào hồ sơ. Hy vọng cô hiểu, vu khống phải chịu trách nhiệm pháp luật, huống hồ cô còn là bác sĩ.”

Tôi cũng nhân đó lấy máy ghi âm ra.

Sắc mặt Trương Kỳ bắt đầu tái nhợt, môi run rẩy, nhưng vẫn cố bám lấy lời nói dối:

“Ba hôm trước, ở phòng khám tư trên đường Huệ Dân, chủ là một bác sĩ nam khoảng bốn mươi tuổi. Tôi đang đi dạo thì thấy.”

Nói xong, cô ta nhìn tôi với vẻ đắc ý, tưởng rằng bằng chứng này không thể chối cãi.

Không ngờ, đáp lại chỉ là ánh mắt khinh miệt, khó tin của mọi người xung quanh.

Cảnh sát cau mày:

“Phòng khám ở đường Huệ Dân đã bị dỡ bỏ từ tháng trước. Chủ phòng khám vì hành nghề trái phép đã bị bắt — chính tôi là người trực tiếp bắt.”

Trương Kỳ hoảng loạn:

“Vậy… có lẽ tôi bận quá nên nhớ nhầm thời gian.”

Tôi lạnh giọng:

“Kỳ lạ thật, thời gian thì nhớ nhầm, mà lại mở miệng khẳng định tôi ph//á tha//i. Không ngờ bác sĩ Trương quan tâm đến tôi đến vậy.”

Ánh mắt nghi ngờ của đám đông như những mũi kim chĩa thẳng vào người cô ta.

Đến lúc này, gần như tất cả đều hiểu ra:

“Không ngờ có người nói dối mà chẳng buồn soạn lời trước.”

“Còn là bác sĩ nữa chứ, hành vi thế này làm mất mặt cả bệnh viện.”

“Giữa hai người có thù oán gì mà phải bôi nhọ nhau đến mức bỏ cả công việc?”

Nghe những lời xì xào, Trương Kỳ run rẩy, mắt láo liên. Cuối cùng, cảnh sát đưa cô ta đi, đồng thời sao lưu luôn cả đoạn camera giám sát của bệnh viện.

Kết quả thế nào không quan trọng, bởi mục đích của tôi đã đạt được. Sau vụ này, chẳng ai quan tâm tôi là người thế nào, nhưng họ sẽ biết Trương Kỳ là loại bác sĩ gì.

Tôi nhìn thấy hết sự nhẫn nhịn của Cao Phong, nhưng lựa chọn im lặng.

Rời bệnh viện, trời đã tối.

Trên xe, Cao Phong bỗng mỉa mai:

“Cả ngày gào thét như mấy bà chợ búa, chẳng phải chỉ bị nói vài câu thôi sao? Cô nghĩ mình còn là thiếu nữ à? Ba mươi tuổi rồi, người trong sạch thì cần gì đôi co? Cô có biết tôi đang trong giai đoạn xét thăng chức không? Hôm nay cô gây chuyện thế này, lỡ bị kẻ có ý đồ quay clip tung lên mạng thì sao?”

Tôi sững người nhìn anh ta. Ánh đèn xe phía xa hắt lên khuôn mặt anh, dưới những khoảng sáng tối đan xen, là đôi mày ánh lên sự tức giận, xa lạ với vẻ nhã nhặn, dịu dàng thuở mới quen.

Anh ta có thể hung hăng với người nhà, nhưng trước người ngoài thì rụt rè, lễ phép, sợ rắc rối. Người ta nói đàn ông sau khi cưới sẽ thay đổi, nhưng thế này thì quá nhanh.

Đang ngẩn người, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh:

“Cô tưởng mình thắng sao? Lấy một gã chồng nhu nhược thế này thì có ích gì?”

Kèm theo là bức ảnh hai bàn tay đang đan chặt vào nhau — và bàn tay đó, chính là của người đàn ông vừa mắng tôi là “đồ chua ngoa”.

Chương tiếp
Loading...