Bóc Trần Gã Chồng Hai Mặt

Chương 3



7

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ viện trưởng thông báo Trương Kỳ đã bị đình chỉ công tác.

Đây là tin tốt với tôi, nhưng đến chiều cùng ngày, tôi lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng.

Từ sáng sớm, tin đồn tôi bạo hành, đánh học sinh lan truyền khắp trường với tốc độ chóng mặt.

Đáng sợ hơn, nguồn tin lại xuất phát từ chính học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm.

“Giờ chuyện này đã đến tai phụ huynh. Nhiều người tỏ ra rất bất mãn. Tôi tin cô, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải chứng minh mình trong sạch.”

“Hiệu trưởng, tôi nghĩ ai đưa ra cáo buộc thì người đó phải đưa ra bằng chứng…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị giọng bảo vệ ở cửa ngắt lời.

Ông nói ngoài cổng có một nhóm lớn phụ huynh đến yêu cầu trường đuổi việc tôi.

Một người phụ nữ trung niên hùng hổ xông vào, dí điện thoại sát mặt tôi.

Trên màn hình là tin nhắn của một học sinh tên Trương Khắc trong nhóm chat:

“Hôm nay cô Chu lại đánh tôi. Chẳng lẽ chỉ vì tôi là con nhà đơn thân mà bị đối xử như vậy sao?”

Kéo xuống dưới là ảnh chụp những vết bầm trên người nó.

Chỉ cần vài tấm ảnh và lời lẽ trực diện như thế, cả nhóm chat lập tức náo loạn.

Cha của Hứa Minh Châu: “Trời đất, đây là cô giáo làm sao? Mới học lớp 2 mà nỡ xuống tay thế này à?”

Mẹ của Chu Vân: “Lớp 2-3, con gái tôi cũng ở lớp đó. Tôi phải hỏi xem con tôi có bị đánh không…”

Người phụ nữ trung niên túm cổ áo tôi, gào lên:

“Con gái tôi cũng học lớp cô. Tôi tuyệt đối không cho phép một giáo viên như cô tiếp tục dạy học.”

Nói xong, bà ta giáng thẳng cho tôi một cái tát.

Tôi choáng váng trước cú tát bất ngờ ấy.

Chưa kịp hoàn hồn thì chẳng biết họ gọi từ đâu đến cả phóng viên lẫn nhiếp ảnh. Ống kính HD dí sát mặt tôi.

“Nào, để mọi người xem mặt mũi ‘ác quỷ đội lốt cô giáo’ này. Quay thật rõ, đưa lên mạng cho thiên hạ biết.”

“Tôi gửi con vào trường không phải để nó chịu khổ. Hôm nay cô đánh con người ta, biết đâu mai lại đánh cả con tôi.”

“Bạo hành học sinh, tình tiết nghiêm trọng, phải đuổi ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ cho báo chí đăng lên.”

Tôi ôm má nóng rát, nghiêm giọng hỏi người phụ nữ trung niên:

“Bà là ai? Chuyện chưa rõ ràng, sao bà dám ra tay đánh người?”

Tôi tức giận quát:

“Chỉ dựa vào vài câu nói và mấy tấm ảnh của học sinh mà khẳng định tôi bạo hành là vu khống trắng trợn. Trẻ con bảy, tám tuổi chưa đủ khả năng phân biệt đúng sai. Nếu vậy thì báo công an đi.”

Người phụ nữ mặt mày dữ tợn, hất cằm:

“Tưởng tôi không biết luật sao? Chúng tôi báo công an từ lâu rồi!”

Hai mươi phút sau, cảnh sát đến.

Một trong hai người nói:

“Kiểm tra camera giám sát.”

Ở các trường tiểu học trong nước đều có hệ thống camera HD. Hiệu trưởng lập tức mở đoạn ghi hình lớp tôi.

Trong video, tôi vẫn giảng dạy nghiêm túc từ đầu đến cuối, không hề có hành vi bạo hành nào.

Bằng chứng rõ ràng bao giờ cũng thuyết phục hơn lời trẻ con.

Người phụ nữ trung niên vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

“Có khi cô ta đánh ở chỗ không có camera. Ai mà ngu dại gì làm chuyện xấu ngay dưới ống kính.”

 

8

Vì vụ việc có liên quan đến học sinh, hiệu trưởng gọi Trương Khắc ra trước mặt mọi người.

Tôi cầm điện thoại của hiệu trưởng, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào em:

“Nói cho cô biết, vết thương trên tay con là do đâu mà có?”

Trương Khắc im lặng nhìn xuống đất, không nói một lời.

Dáng vẻ yếu ớt, ấm ức ấy, trong mắt mọi người giống hệt một con thú nhỏ bị lạc đàn, khiến ai cũng thấy thương xót.

Người phụ nữ trung niên lập tức nhảy dựng:

“Thấy chưa, bị cô làm cho sợ đến mức không dám mở miệng rồi kìa.”

Tôi theo phản xạ đáp lại:

“Em ấy vốn dĩ ở trường đã ít nói như vậy.”

Vừa nói xong, tôi khựng lại.

Đúng là Trương Khắc thường ngày rất ít nói, trả lời câu hỏi thì hay lúng túng, câu trước câu sau chẳng ăn nhập.

Nhưng trong nhóm chat mà hiệu trưởng vừa cho tôi xem, lời nhắn của em lại mạch lạc, rõ ràng.

Tôi nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi gặp em.

Ngày em mới chuyển đến, giáo viên chủ nhiệm cũ bàn giao rằng đây là một học sinh “có vấn đề”, bị tự kỷ, tính cách khép kín, hay nói dối.

Vì vậy, thời gian đầu nhận lớp, tôi đã đặc biệt quan tâm em vài lần.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy đoán.

Tôi cúi xuống, lấy từ túi ra một cây kẹo mút đưa cho em:

“Nói cho cô biết, con bảo cô giáo đánh con là vào lúc nào?”

Trương Khắc cầm kẹo, rụt rè đáp:

“Chính là… Chủ nhật tuần trước…”

“Chủ nhật? Cô giáo cuối tuần mà cũng đánh con à?” — Tôi kinh ngạc hỏi lại.

Cậu bé quả quyết gật đầu.

Nghe tới đây, người bình thường cũng nhận ra vấn đề —

Huống hồ, trường này không hề dạy vào cuối tuần, mà tôi mới được điều về làm giáo viên chủ nhiệm ở đây từ tuần này.

Hiệu trưởng liền đặt giấy bổ nhiệm của tôi ra trước mặt mọi người:

“Xem đi, đây là văn bản đóng dấu của Sở Giáo dục. Cô Chu là một giáo viên tốt, chưa từng có hành vi bạo hành học sinh, tôi đảm bảo điều đó.”

Những phụ huynh vừa rồi còn phẫn nộ, giờ bắt đầu nhìn nhau, bối rối.

“Không thể tin nổi, sao đứa trẻ lại bịa ra chuyện này?”

“Tôi thấy nó giống như bị ai đó ép nói. Có khi ở nhà còn bị ngược đãi ấy chứ…”

Tôi đưa tay vuốt mặt, nói:

“Tôi đề nghị mời phụ huynh của em học sinh này đến để hỏi cho rõ.”

Rồi tôi lấy sổ điểm danh, tìm số liên lạc ở mục phụ huynh của Trương Khắc.

Vừa bấm máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ hơi quen quen.

Giọng nói mệt mỏi, lộ vẻ uể oải, chỉ nói qua loa vài câu rồi cúp máy.

Không ngờ, người đến lại chính là — Trương Kỳ.

 

9

Vừa thấy cảnh sát, Trương Kỳ lập tức kéo Trương Khắc vào lòng, ánh mắt dữ tợn:

“Các người đã làm gì con trai tôi?”

Cảnh sát đứng bên hỏi thẳng:

“Vết thương trên tay con trai chị là do đâu mà có?”

Nghe vậy, Trương Kỳ bỗng ngồi phịch xuống đất:

“Còn do ai nữa? Con tôi đi học rồi về nhà, ngày nào cũng chỉ hai điểm — nhà và trường. Tôi là mẹ đẻ của nó đấy.”

Lời nói hàm ý quá rõ ràng.

Chỉ có tôi để ý thấy Trương Khắc đang run rẩy trong vòng tay cô ta — hoàn toàn không giống phản ứng của một đứa trẻ gắn bó, tin tưởng mẹ mình.

Cảnh sát lập tức nghiêm giọng:

“Đừng vòng vo. Chúng tôi cần câu trả lời chính xác. Toàn bộ quá trình điều tra vừa rồi đều được ghi hình. Đứa bé nói dối rằng cô Chu đánh nó, nhưng cô Chu mới được điều về trường này tuần này. Nếu chị không giải thích rõ vết thương trên người cháu, chúng tôi buộc phải mời chị về đồn để điều tra.”

Sắc mặt Trương Kỳ tái nhợt, cơ thể run bần bật. Sau một hồi như đang đấu tranh dữ dội, cô ta lấy điện thoại ra. Giây tiếp theo, tôi không hề bất ngờ khi nghe cái tên quen thuộc thoát ra từ miệng cô ta:

“Cao Phong, đến Trường Tiểu học Hy Vọng ngay lập tức. Nếu không, cả đời này anh đừng hòng gặp lại con trai chúng ta.”

Nói xong, cô ta cúp máy, lạnh lùng nhìn tôi:

“Cô không thấy bất ngờ sao?”

Tôi đáp:

“Có gì mà bất ngờ?”

Rồi nhìn thẳng vào cô ta:

“Cô rốt cuộc là hận Cao Phong, hay là yêu Cao Phong?”

Người phụ nữ trước mặt gương mặt hốc hác, rõ ràng mới khoảng ba mươi mà trông như đã chết đi một lần.

Từ vụ vu khống ở phòng khám cho tới chuyện con trai cô ta bỗng dưng tố cáo tôi hôm nay — nói là ghét tôi chẳng bằng nói là cô ta hận người đàn ông đã từng gắn kết cả hai chúng tôi.

Câu hỏi ấy như đánh sập hoàn toàn hàng rào tâm lý của Trương Kỳ.

Cô ta bỗng mất kiểm soát, gào lên:

“Tôi hận hắn, tôi hận đến chết! Dựa vào đâu hắn có thể lấy vợ mới, còn tôi và con thì phải chịu khổ?”

Chẳng bao lâu, Cao Phong xuất hiện:

“Sao em lại đưa con tới trường này?”

Giây tiếp theo, anh ta nhìn thấy tôi, sắc mặt đầy kinh ngạc:

“Thanh Thanh… sao em lại ở đây?”

Thực ra, ngay khi gặp Trương Kỳ, tôi đã đoán được đứa bé là con của Cao Phong.

Quả nhiên, tối qua anh ta còn thề rằng ngoài chuyện từng ly hôn, không giấu tôi điều gì. Thế mà hôm nay đã lộ ra một đứa con to tướng.

“Đây là con anh?” — Tôi giả vờ kinh ngạc, cố ý nâng cao giọng để chắc chắn máy quay ghi được rõ.

“Chúng ta mới cưới mà anh đã có một đứa con lớn thế này? Anh chẳng phải nói chưa từng kết hôn sao? Thế người phụ nữ này là ai? Đường đường là một giáo viên cấp 3 mà lại đi lừa cưới?”

Nói xong, tôi tát anh ta một cái thật mạnh.

Trong lòng thì thầm đắc ý — ồn ào càng lớn, sau này ly hôn càng dễ dàng.

Thông tin tôi vừa nói quá nhiều, khiến ánh mắt kinh ngạc của đám đông liên tục đảo qua lại giữa Cao Phong và Trương Kỳ.

Phóng viên nhanh nhạy lập tức dí micro vào miệng Cao Phong:

“Xin hỏi anh là giáo viên trường cấp 3 nào?”

“Đứa bé này có phải con ruột của anh không?”

“Vì sao vợ cũ của anh lại cố ý nhắm vào vợ mới cưới? Có phải anh vẫn qua lại với cô ấy? Là một nhà giáo mà lại ‘bắt cá hai tay’, anh có thấy mình xứng đáng đứng trên bục giảng không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...