Bùn Đen Cũng Biết Nở Hoa

Chương 1



1

Chồng tôi, Cố Nghiêu kéo va li ra khỏi nhà và nói là phải sang nước ngoài thăm một người bà con xa.

Anh ta dặn dò: "Thục Vân à, mấy ngày này anh không có ở nhà, em nhớ chăm lo mọi việc cho tốt nhé. Công việc con dâu đã đủ mệt rồi nên em đừng để con bé lo việc nhà với chuyện của Tử Lâm nữa."

Tôi gật đầu: "Anh yên tâm mà đi."

"Mẹ, con đưa ba ra sân bay đây. Mẹ nhớ giặt quần áo và giày dép của Tử Lâm với mẹ con bé nhé, Tiểu Mạn nhắc quần áo của cô ấy phải giặt tay nên mẹ đừng bỏ vào máy giặt nha."

Hai ba con nói xong thì cùng rời khỏi nhà.

Tôi đóng cửa lại, trong mắt chỉ còn sự lạnh lẽo.

Tôi quay người đi vào thư phòng rồi bắt đầu lục lọi khắp nơi.

Cuối cùng tôi tìm thấy một két sắt, Cố Nghiêu từng nói bên trong chỉ là tài liệu nghiên cứu trường học nên tôi chưa từng đụng tới.

Lần này, tôi thử nhập mật mã.

Chỉ cần nhập đúng ngày sinh của Hứa Hân Hà, két sắt lập tức mở ra!

Tôi lấy ra một xấp thư từ và giấy tờ.

Bên trong là toàn bộ bí mật suốt bao năm giữa Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà.

Tôi càng xem càng run lên không kiềm chế được.

Hứa Hân Hà là con riêng của ba tôi, lớn hơn tôi mấy tháng.

Sau khi mẹ tôi qua đời, ba đã đón mẹ con bà ta về nhà.

Thành tích của Hứa Hân Hà rất kém nên ba bảo Cố Nghiêu, người từng được định sẵn làm hôn phu của tôi kèm cặp giúp.

Sau kỳ thi đại học, tôi bất ngờ trượt, còn Hứa Hân Hà lại nhận được giấy báo trúng tuyển.

Khi tôi còn đang hoang mang và thất vọng, Cố Nghiêu lúc đó đã vào đại học, lại đột ngột cầu hôn tôi.

Thời đó, không có giấy báo trúng tuyển thì chẳng thể học tiếp, tôi đành từ bỏ việc học rồi mang theo bao hy vọng gả cho người mình yêu.

Không lâu sau, tôi kết hôn sinh con, trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.

Còn Hứa Hân Hà thì được ba tôi bỏ tiền đưa ra nước ngoài và trở thành một người phụ nữ tri thức.

Nhưng bây giờ, những tài liệu trong két sắt của Cố Nghiêu lại vạch trần tất cả.

Năm đó, chính Cố Nghiêu đã trộm giấy báo trúng tuyển của tôi và đưa cho Hứa Hân Hà!

Bao năm qua, họ vẫn dùng thư từ để kể lể mối tình sâu nặng nhưng không thể công khai của mình.

Có những bức ảnh là Cố Nghiêu cùng Trạch Hòa và Hứa Hân Hà thân mật chụp chung, nhìn vào chẳng khác nào một gia đình ba người thực thụ.

Tôi lấy điện thoại ra, lần lượt chụp lại từng thứ, không sót một chi tiết nào.

 

2

Một tuần sau, Cố Nghiêu trở về nước.

Tối hôm đó, anh ta dẫn đứa cháu nội năm tuổi Cố Tử Lâm ra ngoài và nói là đưa nó đến quảng trường dạo chơi một chút.

Tôi biết rõ Cố Trạch Hòa và vợ cậu ta, Trương Mạn đã chờ sẵn ở dưới, chuẩn bị cùng đi ăn tối với Hứa Hân Hà.

Tối muộn, bọn họ mới lục tục quay về, lúc ấy tôi đã nằm trong phòng và giả vờ ngủ.

Cố Trạch Hòa gọi ngoài cửa: "Mẹ, mẹ mau ra tắm rửa cho Tử Lâm đi!"

Tôi không đáp lời.

Cố Nghiêu mở cửa phòng ra, chau mày nhìn tôi đang nằm trên giường: "Sao lại ngủ sớm thế? Con trai con dâu cũng mệt rồi, bọn họ còn phải tắm rửa nữa. Em dậy đưa Tử Lâm đi tắm đi."

Tôi nhàn nhạt nói: "Tôi thấy hơi khó chịu nên tối nay để mọi người tự lo đi."

Cố Nghiêu có vẻ không vui: "Lúc tôi đi em vẫn khỏe mà, sao vừa về đã kêu khó chịu rồi?"

Anh ta ra ngoài nói gì đó với Cố Trạch Hòa.

Trương Mạn lớn tiếng cằn nhằn để tôi nghe thấy: "Đúng là phiền chế//t đi được, cả ngày chẳng làm gì mà nói một câu không khỏe là đùn hết việc cho người khác à?"

Cố Trạch Hòa cũng sốt ruột gọi: "Mẹ, mẹ dậy một lát thôi mà. Hôm nay Tiểu Mạn thật sự rất mệt."

Nhưng mặc cho bọn họ gọi đến khản giọng thì tôi vẫn không bước ra.

Chẳng ai trong số họ quan tâm tôi rốt cuộc khó chịu ở đâu và có nghiêm trọng không.

Thứ họ nghĩ đến chỉ là đến lúc tôi phải phục vụ họ, nếu không làm thì tràn đầy oán trách.

Đó chính là chồng và con trai tôi.

Sáng sớm, Cố Tử Lâm lại gõ cửa phòng tôi.

"Bà nội, nhanh dậy đưa cháu đi học!"

"Mau dậy đi, đừng có làm biếng!"

"Nếu cháu đi trễ cháu đánh chế//t bà đó!"

Trước đây tôi từng cho rằng trẻ con nói năng vô tâm, bây giờ mới hiểu đó là ác ý thật sự.

 

3

Tối đó, tôi một mình đứng trong bếp nấu cơm.

Cố Tử Lâm gào lên từ phòng khách: "Bà nội, cơm xong chưa vậy? Cháu đói muốn chế//t rồi! Đúng là bà nội vô dụng, nấu có chút cơm mà cũng lâu!"

Cố Trạch Hòa cũng cau có: "Mẹ làm nhanh chút đi, con nít thì không thể để đói được, sao mẹ không chuẩn bị từ sớm?"

Trương Mạn nói thêm vào một câu: "Tưởng tan làm về có cơm nóng ăn, ai ngờ ở nhà còn có một tượng Phật ngồi chễm chệ, không nhúc nhích, phiền chế//t đi được."

Tôi chỉ im lặng thái rau rồi rửa sạch phần mình sẽ ăn.

Phần rau hư và bẩn thì cứ để nguyên và thái cùng một lượt. Không phải họ muốn nhanh sao?

Cố Nghiêu gọi vọng ra: "Tử Lâm, mau lại xem chương trình phỏng vấn của dì Hạ con đi."

Ban ngày tôi đã xem đoạn phỏng vấn đó rồi.

Hứa Hân Hà, du học sinh nữ thế hệ trước dịu dàng tri thức và là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng.

Qua một chút tiếp thị, cô ta đã có chút danh tiếng trên mạng.

Gần đây đúng dịp xu hướng "nữ chủ độc lập" đang thịnh hành.

Cô ta được tung hô là biểu tượng phụ nữ độc lập, đến giờ vẫn chưa kết hôn và làm nghề thiết kế nội thất rất thời thượng.

Câu nói nổi bật dạo gần đây của cô ta là: "Phụ nữ không nhất thiết phải giam mình trong một gia đình. Toả sáng trong sự nghiệp, dù năm mươi tuổi cũng là cuộc sống đẹp nhất."

Tư tưởng đó hợp gu không ít phụ nữ hiện đại.

Thế là cô ta càng nổi tiếng, chương trình thực tế và phỏng vấn truyền hình tới tấp mời gọi.

Cả nhà ngồi vào bàn ăn.

Tôi chỉ im lặng gắp một món mà không ai quan tâm tại sao tôi chẳng ăn món nào khác.

Cố Tử Lâm nhăn mặt chê bai: "Tôm này dở quá, chẳng ngon bằng món hôm qua con ăn với dì Hạ."

"Khụ." Cố Trạch Hòa vội liếc mắt nhắc cậu bé đừng lỡ lời, lộ chuyện hôm qua cả nhà ra ngoài ăn với Hứa Hân Hà.

Tôi coi như không nghe thấy mà chỉ tiếp tục ăn phần của mình.

Trương Mạn cười nói: "Ba, dì Hạ đúng là nổi tiếng ghê á. Hôm nay con nói với đồng nghiệp dì ấy là dì của con mà ai cũng tò mò hết. Vài anh trong phòng còn bảo dì Hạ là nữ thần nữa cơ."

Cố Trạch Hòa cười đầy ẩn ý: "Dì Hạ đúng là có sức hút lớn thật. Đồng nghiệp con bảo muốn theo đuổi dì ấy, tiếc là dì Hạ đâu dễ cho ai cơ hội."

Rồi cậu ta nhìn về phía Cố Nghiêu, giọng đầy ám chỉ: "Ba đoán xem ai mới là người xứng đáng có được trái tim và sự dịu dàng của nữ thần ấy?"

Lời nói như khẳng định rằng nữ thần trong mắt người đời chỉ dành cho Cố Nghiêu.

Cố Nghiêu nghe thế thì cười khoái chí, giả bộ nghiêm mặt dọa: "Đừng có chọc nghẹo dì Hạ của con, coi chừng bị cô ấy đánh đấy."

Cả nhà ríu rít vui vẻ, trừ tôi ra.

Họ ăn xong thì bỏ bát đũa xuống, ai nấy quay về làm chuyện của mình hoặc tiếp tục ngồi sofa bàn về Hứa Hân Hà.

Tôi lặng lẽ rửa dọn.

Tối hôm đó, cuối cùng tôi cũng đợi được cơ hội của mình.

Chương tiếp
Loading...