CẢ KINH THÀNH CƯỜI TA LÀ KẺ NGỐC, CHỈ CÓ THẾ TỬ NHỚ TA LÀ AI

CHƯƠNG 13



17

Ngày đại hôn, trời còn chưa sáng, trước cửa Tống phủ đã treo đầy lụa đỏ.

Đèn lồng đỏ kéo dài từ cổng chính đến tận cuối phố. Trên mái hiên còn đọng sương sớm, gió thổi qua, tua lụa nhẹ nhàng lay động, giống như cả kinh thành đều đang chờ nhìn ta xuất giá.

Mẫu thân tự tay chải tóc cho ta.

Trong gương đồng, nữ tử mặc giá y đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, dung nhan rực rỡ mà yên tĩnh. Ta nhìn nàng trong gương, nhất thời có chút hoảng hốt.

Mười năm trước, ta từng nghĩ mình sẽ như bao cô nương khác, đến tuổi thì nghị thân, xuất giá, sống một đời bình ổn.

Sau đó, một trận biến cố khiến ta trở thành trò cười trong miệng người đời.

Ta từng nghe quá nhiều lời khó nghe.

Có người nói ta chỉ có khuôn mặt.

Có người nói không nhà nào cần một cô nương ngốc nghếch.

Có người nói, nếu sau này không gả được, chỉ sợ phải sống trong Tống phủ cả đời.

Khi ấy ta không hiểu hết, nhưng vẫn biết đau lòng.

Bây giờ nghĩ lại, những lời đó giống như gió lạnh thổi qua năm tháng cũ.

Đã từng lạnh.

Nhưng không thể thổi tắt ta.

Mẫu thân cầm lược, chải từng đường thật chậm. Chải được một nửa, nước mắt bà bỗng rơi xuống mu bàn tay ta.

“A Úc.”

Giọng bà nghẹn lại.

“Mẫu thân từng nghĩ, chỉ cần giữ con ở nhà, cho con ăn mặc không thiếu, vậy đã là thương con.”

“Nhưng mẫu thân quên mất, con cũng biết tủi thân, cũng biết đau.”

Ta im lặng nhìn bà trong gương.

Bà đặt lược xuống, ôm lấy vai ta từ phía sau.

“Là mẫu thân không tốt. Những năm qua, mẫu thân không bảo vệ con chu toàn.”

Ta không nói câu “không sao”.

Bởi vì không phải thật sự không sao.

Nhưng ta cũng không muốn dùng quá khứ trói buộc chính mình nữa.

Ta chỉ nhẹ nhàng phủ tay lên tay bà.

“Mẫu thân, sau này con sẽ sống tốt.”

Chỉ một câu ấy, mẫu thân liền bật khóc.

Phụ thân đứng ngoài cửa hồi lâu.

Mãi đến khi hỉ nương thúc giục giờ lành sắp đến, ông mới bước vào.

Người đàn ông xưa nay nghiêm khắc ấy hôm nay mặc triều phục chỉnh tề, tóc mai lại như bạc thêm mấy phần chỉ sau một đêm.

Ông nhìn ta rất lâu.

Sau đó, trước mặt đầy phòng nha hoàn hỉ nương, ông chậm rãi cúi đầu.

“A Úc.”

“Phụ thân nợ con một lời xin lỗi.”

Cả phòng lập tức yên tĩnh.

Ta ngẩng đầu nhìn ông.

Phụ thân siết tay sau lưng, giọng khàn đi.

“Trước kia phụ thân chỉ lo thể diện Tống gia, lo lời đàm tiếu bên ngoài, lo Uyển Uyển chưa nghị thân sẽ bị liên lụy. Nhưng phụ thân quên mất, con mới là người chịu ủy khuất nhiều nhất.”

“Con không phải gánh nặng của Tống gia.”

“Con là trưởng nữ mà phụ thân từng tự hào nhất.”

Mắt ta hơi nóng.

Nhưng cuối cùng ta chỉ cúi người hành lễ.

“Phụ thân, hôm nay con xuất giá. Những chuyện đã qua, hãy để nó qua đi.”

Ta không trách nữa.

Nhưng cũng không còn là cô nương chỉ biết đứng yên chờ phụ mẫu quay đầu thương mình.

Ngoài cửa, tiếng chiêng trống bỗng vang lên.

Đội đón dâu của Vĩnh Lạc Vương phủ đến rồi.

Ta phủ khăn voan đỏ, được hỉ nương đỡ ra khỏi khuê phòng.

Từ viện của ta đến cổng phủ, hai bên đường đứng đầy người.

Có thân quyến Tống gia, có khách khứa đến chúc mừng, cũng có không ít người trong kinh thành chen nhau đứng xem.

Những người từng cười nhạo ta cũng ở đó.

Thôi Trường Thanh đứng lẫn trong đám đông, chiếc quạt xếp hôm nay không mở ra. Vị tiểu thư áo tím từng muốn xem ta mất mặt cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng về phía ta.

Nhưng lần này, không còn tiếng cười khinh miệt.

Chỉ có tiếng người thấp giọng cảm thán.

“Năm đó chúng ta cười nàng là kẻ ngốc.”

“Không ngờ kẻ ngu ngốc nhất lại là chúng ta.”

“Minh châu dù phủ bụi, cuối cùng vẫn là minh châu.”

Ta nghe thấy.

Nhưng bước chân không hề dừng lại.

Không phải vì ta muốn tỏ ra rộng lượng.

Mà là vì hôm nay, bọn họ đã không còn quan trọng nữa.

Ngoài cổng phủ, Lý Cẩn Đình cưỡi bạch mã đứng dưới nắng sớm.

Hắn mặc hỉ phục đỏ, dáng người thẳng tắp, ánh mắt xuyên qua đám đông, chỉ dừng trên người ta.

Khoảnh khắc ta bước ra, hắn lập tức xuống ngựa.

Trước ánh mắt của mọi người, hắn từng bước đi đến trước mặt ta, tự tay đỡ lấy tay ta.

“A Úc.”

Giọng hắn rất khẽ, nhưng ta nghe rõ từng chữ.

“Lần này, ta sẽ không để lạc mất nàng nữa.”

Bàn tay hắn ấm áp mà vững vàng.

Ta siết nhẹ đầu ngón tay hắn.

“Ừm.”

Ta bước lên kiệu hoa.

Rèm kiệu buông xuống, tiếng pháo mừng vang lên ngoài phố. Đội đón dâu chậm rãi đi về phía Vĩnh Lạc Vương phủ, phía sau là mười dặm hồng trang, trước mặt là người ta từng cứu, cũng là người sắp cùng ta đi hết phần đời còn lại.

Bái thiên địa.

Kính phụ mẫu.

Phu thê giao bái.

Khi tiếng “lễ thành” vang lên, ta ngồi trong tân phòng, nghe tiếng náo nhiệt bên ngoài dần xa, trong lòng lại yên bình lạ thường.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng được đẩy ra.

Lý Cẩn Đình bước vào, trên người mang theo chút hơi rượu, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ.

Hắn đi đến trước mặt ta.

Tay cầm hỉ xứng hơi run.

“A Úc, ta vén khăn voan nhé?”

Ta khẽ cười.

“Chàng hỏi câu này, không thấy muộn rồi sao?”

Hắn cũng cười.

Khăn voan đỏ được vén lên.

Ánh nến lay động, chiếu lên gương mặt hắn, làm đôi mắt hắn dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm đi.

Hắn nhìn ta rất lâu, sau đó lấy từ trong ngực ra một chiếc túi gấm nhỏ đã cũ.

Ta nhận lấy, mở ra xem.

Bên trong là một hạt châu gỗ nhỏ.

Trên đó khắc xiêu xiêu vẹo vẹo một chữ “Đình”.

Ký ức cũ lập tức ùa về.

Năm ấy, tiểu nam hài lạc đường sắp bị đưa về nhà. Hắn nắm tay ta không chịu buông, mắt đỏ hoe nói sau này nhất định sẽ quay lại tìm ta.

Ta sợ hắn quên mất, liền lấy hạt châu trên vòng tay của mình, vụng về khắc tên hắn rồi đưa cho hắn.

“Tiểu Đình, nếu sau này huynh quên ta, nhìn thấy cái này là sẽ nhớ ra.”

Không ngờ hắn thật sự giữ nhiều năm như vậy.

Lý Cẩn Đình nắm tay ta, đặt hạt châu vào lòng bàn tay hai người.

“Năm ấy nàng cứu ta.”

“Ta dùng cả đời này để báo đáp.”

Ta nhìn hắn, khóe mắt hơi cay.

“Chỉ là báo đáp thôi sao?”

Hắn cúi đầu, trán nhẹ nhàng chạm vào trán ta.

“Không phải.”

“Là báo đáp, cũng là yêu nàng.”

Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao.

Trong phòng, nến đỏ cháy suốt đêm.

Ngày ấy, nàng cứu một thiếu niên lạc đường.

Nhiều năm sau, thiếu niên ấy trở thành người che mưa chắn gió cho nàng cả đời.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...