CẢ NHÀ ĐỔI HÔN THƯ CỦA TA, KHÔNG NGỜ NGƯỜI BỊ ĐỔI LẠI LÀ QUÝ NHÂN

CHƯƠNG 5



“Huynh có biết nó thô tục vô tri, từ nhỏ đi lạc rồi làm nha hoàn bảy tám năm, bụng dạ lại hẹp hòi. Thân phận huynh tôn quý, cho dù muốn kết duyên với quận chúa hay công chúa cũng được, hà tất phải cưới muội muội bất tài này của ta?”

Từng chữ từng câu của huynh ấy như những mũi kim nhỏ đâm vào lòng ta.

Nhưng ta lại không có sức phản bác.

Tống Tễ cong môi, sắc mặt lại trở nên lạnh lẽo.

“Bảo Châu là thê tử chưa qua cửa của ta, cũng là thiếu phu nhân của Nam An Vương phủ. Tiểu Thẩm đại nhân công khai vu khống, quở mắng nàng như vậy, cẩn thận rước họa cho Thẩm gia.”

Huynh trưởng nhíu mày chắp tay, nhưng miệng vẫn không chịu khép lại.

“Cho dù Tống huynh tức giận, ta vẫn phải nói. Ngọc Châu nhà ta dịu dàng hiền lương, mới là lựa chọn tốt nhất cho vị trí chủ mẫu.”

“Huống hồ, vốn là Ngọc Châu chọn huynh trước…”

Huynh ấy nói lời này mà mặt không đỏ, tim không loạn.

Ngay sau đó, chân Tống Tễ đã đạp thẳng vào ngực huynh ấy.

“Dám tùy tiện nghị luận hoàng thân, thưởng hai mươi trượng.”

Huynh trưởng giãy giụa nhưng vẫn bị kéo ra ngoài.

Ta vẫn ngơ ngác nhìn Tống Tễ, không biết phải làm sao.

“Trước đây chưa nói rõ thân phận là lỗi của ta. Nhưng lời ta hứa với nàng sẽ không thay đổi. Sau này nàng là chủ mẫu Tống gia, cũng là thiếu phu nhân của Nam An Vương phủ. Không một ai có thể bắt nạt nàng.”

Tim ta đập như trống.

“Nhưng ta… ta thô tục vô tri, lại không biết quản gia tính sổ.”

“Bảo Châu thông minh, huống hồ còn có ta cùng nàng học.”

“Ta còn có dung mạo xấu xí…”

Chàng véo phần thịt mềm trên má ta, cười phản bác:

“Đây là lời hồ đồ của kẻ nào? Bảo Châu nhà chúng ta rõ ràng rực rỡ động lòng người như vậy.”

“Ta…”

Ta còn định nói tiếp, đã bị Tống Tễ ôm vào lòng.

“Bảo Châu, nàng lương thiện chân thành. Trong mắt ta, nàng chính là cô nương tốt nhất, không cần tự coi nhẹ mình.”

7

Ngày hôm ấy, ta và Tống Tễ cùng ngồi ở vị trí chủ tọa trong gia yến.

Bên cạnh là phụ thân đang cười đến híp cả mắt.

Ta uống cạn chén rượu trong tay.

Trong lòng vừa trướng đầy, vừa có chút hoảng sợ.

Đợi Tống Tễ rời đi, ta cũng đứng lên định trở về viện.

Sắc mặt huynh trưởng và tỷ tỷ lập tức trở nên vô cùng khó coi.

“Muội muội nay đã trèo lên cành cao, ngay cả huynh trưởng này cũng không để vào mắt.”

“Chẳng trách muội nhanh chóng đồng ý gả cho Tống Tễ như vậy. E rằng muội đã sớm biết thân phận thật sự của chàng rồi. Quả nhiên thật nhiều tâm cơ. Uổng công ta còn cảm thấy áy náy. Một hôn sự tốt như vậy vốn nên thuộc về ta…”

Trong lòng ta đánh thót.

Ta theo bản năng nhìn sang tỷ tỷ.

“Ý của tỷ tỷ là lại muốn đổi hôn sao?”

Khi vừa biết được thân thế thật sự của mình, ta đã vui mừng đến mức cả đêm không ngủ.

Trên đường mẫu thân đón ta về phủ, người ôm ta vào lòng, thân thiết nói:

“Con còn có một huynh trưởng và một tỷ tỷ. Hai người họ cũng vô cùng nhớ mong con…”

Những năm qua, hoặc là ta cô độc lưu lạc bên ngoài, hoặc là phải nhìn sắc mặt người khác trong gia đình quyền quý.

Đột nhiên có thêm nhiều người thân như vậy, ta kích động đến mức suýt rơi nước mắt.

Giây phút đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ, ta liền sững sờ tại chỗ.

Nàng xinh đẹp, đoan trang, trông hệt như tiên nữ trong tranh.

Nghĩ đến một nữ tử tốt đẹp như vậy chính là tỷ tỷ của mình, ta không kìm được mà gọi thành tiếng.

“Tỷ tỷ…”

Nàng mất kiên nhẫn phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay.

“Trên người muội có mùi gì vậy? Mau tránh xa ta một chút. Đây là chiếc váy mới may của ta.”

Ta đỏ mặt.

Sau đó, để lấy lòng nàng, ngày nào ta cũng mong ngóng đem những món điểm tâm nàng thích tới.

Nhưng chỉ nhận lại một câu:

“Ta quen làm con út rồi, thật sự không thể chấp nhận có thêm một muội muội. Sau này muội bớt đến gần ta đi.”

Ta đang thất thần.

Ngay sau đó, cái tát của huynh trưởng đã giáng thẳng xuống mặt ta.

“Thẩm Ly! Muội đang chất vấn tỷ tỷ mình sao?”

“Quả nhiên đã quen làm nha đầu hoang, không hiểu chút quy củ nào. Hôn sự này vốn thuộc về Ngọc Châu. Nay chẳng qua chỉ là vật về chủ cũ. Huống hồ, để muội trở thành thiếu phu nhân của tiểu quận vương, chẳng phải sẽ khiến người ngoài cười rụng răng vì Thẩm gia chúng ta sao?”

Tai ta ù đi.

Ta sờ gương mặt bị đánh đỏ, tự giễu cười một tiếng.

“Huynh trưởng, vì sao ta lại trở thành nha đầu hoang, trong lòng huynh không rõ sao?”

Lời vừa dứt, trong sảnh lập tức im bặt.

Sắc mặt huynh trưởng trở nên hoảng hốt.

Phụ thân ngồi trên cao cũng nhíu mày.

“Sao con lại…”

Ta ra sức lau nước mắt trên mặt.

Hai mắt đỏ ngầu, những ấm ức đè nén trong lòng bỗng chốc bùng nổ.

“Nếu không phải huynh cố ý bỏ ta lại trong miếu hoang, sao ta có thể lưu lạc bên ngoài nhiều năm!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...