Cái Bẫy Hoàn Hảo Của Người Vợ Cũ

Chương 1



1

Sau khi Châu Thâm đề nghị ly hôn, tôi lén xem điện thoại anh ta.

Khi những bức ảnh lồ lộ hiện ra trước mắt, tay chân tôi như đông cứng lại.

Cô gái gọi anh ta là “Thâm đại nhân” có gương mặt rạng rỡ.

Họ nắm tay nhau đi qua núi Thương Sơn, dạo quanh hồ Nhĩ Hải,

cùng ăn một cây kem, thậm chí còn âm thầm xây tổ ấm.

Điện thoại rơi khỏi tay tôi,

“Rắc” một tiếng vang lên, phá vỡ sự im lặng trong đêm.

Châu Thâm tỉnh dậy.

Anh ta không hề bối rối, mà thản nhiên nhìn tôi.

“Đã biết hết rồi thì ly hôn đi. Nhà và xe anh không cần, chỉ cần năm trăm ngàn tiền mặt. Nếu đồng ý, giờ ký luôn cũng được.”

Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông từng âu yếm bên gối, cố giữ bình tĩnh:

“Châu Thâm, anh cố tình không khóa máy, để tôi phát hiện chuyện mờ ám của các người?”

Anh ta nhanh chóng đứng dậy thu dọn hành lý:

“Anh đã không còn yêu em nữa. Kết thúc sớm thì tốt cho cả hai.”

Tôi như phát điên lao tới:

“Anh nằm mơ đi! Tôi có chế//t cũng không ký! Tôi sẽ không để các người toại nguyện!”

Châu Thâm đẩy tôi ra:

“Tùy em. Nếu em chịu được, anh cũng không ngại qua lại hai bên.”

Và thế là…

Người đàn ông của tôi rời đi.

Rời bỏ ngôi nhà này.

Anh ta đi không chút do dự, thậm chí không liếc nhìn hai đứa trẻ lấy một cái.

Tôi có thể chấp nhận được không?

Tôi không biết.

Đêm đó, là đêm tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.

“Một người nếu đánh mất ý thức về nguy cơ, thì nguy cơ sẽ lập tức ập đến.”

Khi còn trẻ tôi chẳng hiểu được ý này.

Đến khi hiểu rồi, đã là một người đàn bà trung niên.

Năm 35 tuổi, chồng tôi sự nghiệp lên như diều gặp gió, từ giám đốc lên thẳng CEO.

Vừa đẹp trai vừa giàu có.

Còn tôi thì sao?

Sự nghiệp trắc trở, cơ thể bắt đầu xuống cấp, không chỉ ngực chảy xệ, mặt cũng như sụp xuống.

Đúng lúc mẹ tôi bị chẩn đoán u//ng th//ư giai đoạn cuối, tôi cũng bị sa thải.

Chuyển việc xong lương từ hai mươi ngàn rớt xuống còn tám ngàn.

Cuối cùng, tôi nghỉ hẳn để chăm sóc mẹ.

Nhưng giờ, tôi lấy gì để lo cho bà?

Không biết từ khi nào, trời đã sáng.

Ánh nắng chiếu lên tường đầu giường.

Ảnh gia đình bốn người từng hạnh phúc là thế.

Tôi từng thấy ánh mắt anh ấy yêu tôi ra sao.

Mười năm, mọi người đều nói: đàn ông trên đời có thể thay lòng, nhưng Châu Thâm thì không.

Sự thật chứng minh: tất cả chúng tôi đều đánh giá thấp lòng người.

Đồng hồ báo thức vang lên.

Dù cuộc sống đã rách nát tơi tả, nhưng công việc làm mẹ không bao giờ được nghỉ việc.

Tôi kéo lê thân thể nặng trĩu như đổ chì, lặng lẽ vào bếp.

Tiếng cười nói của lũ trẻ bên bàn ăn như từng nhát kim đâm vào đầu tôi.

Đến khi bát cháo bị hất đổ, sợi dây cuối cùng cũng đứt.

“Im hết cho mẹ!!”

Tôi lật tung bàn ghế, dồn mọi tuyệt vọng trút lên mái nhà này.

Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Hai đứa nhỏ ch//ết lặng.

Con gái run rẩy ôm chặt lấy chân tôi:

“Mẹ… mẹ đừng giận… con sợ…”

Tôi ngồi bệt xuống đất, khóc một hồi lâu mới đưa tay ôm chặt lấy chúng.

Khóe mắt con gái vẫn còn nước mắt, con trai nắm chặt lấy vạt áo tôi.

Thằng bé vẫn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức cứ nghĩ mẹ nổi giận là trời sắp sập.

Phải rồi, cuộc chiến này… mới chỉ vừa bắt đầu.

Người từng hứa cùng tôi kề vai sát cánh, lại là kẻ đầu tiên vứt áo tháo lui.

Trên đường đến bệnh viện, tôi nhắn tin cho Châu Thâm:

“Tôi muốn gặp cô ta.”

“Ai cơ?”

“Con đàn bà đó.”

 

2

Một lúc sau, anh ta mới trả lời:

“Đừng kiếm chuyện nữa. Là anh theo đuổi người ta, không liên quan đến cô ấy.”

Tim tôi như bị đâm một nhát chí mạng.

Người từng đầu gối tay ấp, nay lại thẳng thắn nói… anh đã yêu người khác.

Cảm giác ấy… đau như ngàn nhát dao cắt da cắt thịt.

Nhưng tôi buộc phải giữ tỉnh táo.

Bởi tôi hiểu rõ, cuộc chiến này tôi không thể kéo dài.

Trong tranh chấp ly hôn, giành được nhiều không có nghĩa là thắng.

Phân được càng nhiều, nghĩa là gánh nặng càng lớn.

Trong tình cảnh hiện tại, mẹ tôi mắc un//g th//ư tuyến tụy giai đoạn cuối cần người chăm.

Ba tôi đã mất từ nhiều năm trước.

Tôi còn đủ sức để vừa nuôi hai con, vừa lo cho mẹ không?

Câu trả lời rất rõ ràng, và rất tàn nhẫn.

Người trong gương chỉ sau một đêm đã già đi cả chục tuổi.

Buổi trưa, tôi đến trước công ty của Châu Thâm.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta lóe lên chút hoảng hốt.

Tôi bước lại gần, cố nặn ra một nụ cười:

“Đừng lo, tôi không đến làm loạn. Đã muốn ly hôn thì cùng nhau ngồi xuống, tính toán cho rõ.”

Chúng tôi có hai căn nhà sau hôn nhân, hai chiếc xe và hơn một trăm vạn tiền tiết kiệm.

Anh ta nói chỉ cần năm trăm ngàn tiền mặt.

Nhưng căn nhà lớn kia còn kèm theo khoản vay khổng lồ.

Với thị trường hiện tại, giá nhà chưa chắc đủ trả nợ ngân hàng.

Nói thẳng ra, đó không phải tài sản mà là cục nợ.

Thế là, tôi tự tay chia đôi ngôi nhà này.

Khi bản phân chia tài sản đặt lên bàn, Châu Thâm ngẩn ra:

“Em có ý gì đây?”

Tôi cố nén nghẹn ngào nơi cổ họng:

“Đã sớm muộn cũng đến nước này, thì hãy thực tế một chút.”

Nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Mười năm qua, bảo hiểm bệnh nặng của anh do tôi mua, mức chi trả gấp đôi tôi, hiện đã có hơn ba mươi lăm vạn tiền mặt. Ngoài ra, quỹ hưu trí doanh nghiệp mà đơn vị anh cấp, phần thuộc tài khoản cá nhân cũng nằm trong phạm vi phân chia tài sản hôn nhân.”

Anh ta gắt gỏng:

“Tài sản trong nhà tôi có thể không cần, mấy cái đó cô cũng không có lý do gì đòi chia.”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu:

“Tài sản là do hai người cùng vun đắp. Tôi không có lý do gì lấy hết.

Chúng ta ở bên nhau mười năm, tôi không muốn cuối cùng chỉ còn lại sự tính toán tầm thường.”

Anh ta nghe vậy, ánh mắt khẽ lay động.

Tôi thuận thế đẩy tiếp:

“Dù sao anh cũng phải sống, không thể không có chỗ đứng. Căn hộ nhỏ kia tuy chỉ chín mươi mét vuông, nhưng đã trả hết nợ vay, giá thị trường khoảng hai triệu tám. Còn căn lớn kia tuy trông sang trọng, nhưng vẫn nợ gần ba triệu, tính ra giá trị thực tế là âm.”

Tôi đẩy tập hồ sơ về phía anh ta:

“Cho nên, căn nhỏ không nợ tôi chia đôi với anh, chiếc xe tốt nhất cũng để lại cho anh. Còn toàn bộ tiền bảo hiểm và quỹ hưu trí trong tài khoản anh, tôi không động đến. Như vậy, với anh là công bằng hơn cả.”

Cuối cùng, anh ta cũng chịu cúi đầu nhìn kỹ tập tài liệu:

“Chia đôi là ý gì?”

“Nhà để anh đứng tên, anh chỉ cần đưa tôi một triệu bốn trăm ngàn tiền mặt.”

Đúng vậy, đó là kế hoạch sơ bộ của tôi.

Châu Thâm cau mày càng lúc càng chặt:

“Vô lý! Tài sản chung chỉ có một triệu rưỡi trong tài khoản, tôi moi đâu ra một triệu bốn trăm ngàn đưa cô?”

Giây tiếp theo, tôi lấy ra sổ đỏ căn hộ nhỏ:

“Có thể đem thế chấp. Chỉ một triệu bốn thôi. Nếu tôi hủy bảo hiểm của anh, bán chiếc Land Rover của anh, cũng có thể gom đủ. Anh biết mà, tôi không còn khả năng trả khoản vay đó, tôi cần trả dứt nợ cho ngân hàng.”

Lúc này, Châu Thâm mới nghiêm túc nhìn vào tờ đơn ly hôn.

Anh ta vốn định tay trắng ra đi,

nhưng lại bị tôi cố tình ép phải mang theo tài sản.

Thế thì còn lý do gì để từ chối?

“Anh phải bàn lại với Vi Vi đã.”

Vi Vi.

Tên của người phụ nữ ấy.

“Tốt thôi, tôi đợi.”

Cuộc đàm phán ly hôn này xem ra diễn ra rất êm.

Hai người trưởng thành, không cần phải xé nhau đến chế//t đi sống lại.

 

3

Lúc đó, điện thoại anh ta reo.

Anh ta đứng bật dậy nghe máy.

Cái vẻ căng thẳng, tập trung ấy—

hệt như mười năm trước, khi anh ta còn đang say đắm trong tình yêu.

Nước mắt tôi lặng lẽ tràn xuống,

nhưng tôi biết rõ mình đang làm gì.

Chính khoảnh khắc đó, tôi càng thêm kiên định.

Từ nay, giữa chúng tôi sẽ không còn “hòa bình chia tay”.

Bởi vì—

anh ta không xứng.

Một lúc lâu sau, anh ta quay lại, vội vã khoác áo:

“Còn yêu cầu gì khác không? Anh có việc gấp.”

Tôi gật đầu:

“Còn một điều cuối cùng—con cái, tôi không nuôi.”

Anh ta sững người hai giây, ngẩng đầu nhìn tôi:

“...Em nói gì?”

Tôi bình thản đối diện ánh mắt anh ta, giọng chắc nịch:

“Hiện giờ tôi không có khả năng cho chúng cuộc sống bình thường. Tôi biết anh cũng vậy. Vì thế, chỉ có thể gửi hai đứa về cho ông bà nội chăm.”

Châu Thâm cau mày:

“Bố mẹ anh không có nghĩa vụ trông cháu.”

“Tôi hiểu.”

“Nên tôi sẽ thuê bảo mẫu, còn anh phụ trách chi phí sinh hoạt. Anh không cần chu cấp thêm, ông bà cũng không bị áp lực, như vậy công bằng cho tất cả.”

Anh ta nhíu mày nhìn tôi, điện thoại lại reo.

Liếc màn hình, giọng anh ta đầy bực bội:

“Anh bận rồi, chuyện này để hôm khác nói tiếp.”

Chưa dứt câu, anh ta đã quay người rời đi, bước chân vội vã.

Tôi biết, cái “việc gấp” kia mang tên Vi Vi.

Tôi cần khiến anh ta sớm quyết định.

Thế là, tôi vội vàng trở lại bệnh viện, nộp trước ba trăm ngàn viện phí cho mẹ.

Tài khoản lập tức giảm mạnh, và tin nhắn trừ tiền cũng đồng thời gửi đến điện thoại của Châu Thâm.

Quả nhiên, tối đó anh ta giận dữ xông về nhà:

“Ba trăm ngàn! Cô nộp hết vào viện phí cho mẹ cô rồi, sau này lấy gì trả ba triệu vay ngân hàng?”

Tôi tựa người vào tường, mỉm cười mệt mỏi:

“Vậy thì, xin lỗi nhé. Có lẽ căn nhà của anh phải vay thêm ba trăm ngàn nữa rồi.”

Anh ta như bị đóng đinh tại chỗ, mặt cứng đờ lại.

Đúng vậy—

đây là cách duy nhất để tôi buộc anh ta phải ký thật nhanh.

Anh ta định dùng chiến thuật kéo dài để làm tôi kiệt quệ,

nhưng anh quên mất:

bệnh tình của mẹ tôi là cái hố không đáy,

xét về mặt tiền bạc, người bị ràng buộc thiệt thòi nhất bây giờ là anh ta.

Tôi có thể vì mẹ mà gánh nợ,

nhưng anh ta thì không.

“Một triệu hai.”

Anh ta nghiến răng bật ra con số:

“Không một xu hơn! Tôi hỏi rồi, nhà đó giờ bán chưa đến hai triệu tám, thị trường đang rớt giá!”

“Được.”

Chương tiếp
Loading...