Cái Giá Của Lòng Tham

Chương 1



1

Nửa năm trước, tôi mở quán lẩu cá. Nhờ hương vị ngon, giá cả hợp lý, lại phục vụ tốt nên khách ngày càng đông.

Để đáp ứng nhu cầu, tôi quyết định thuê luôn mặt bằng kế bên để mở rộng.

Vậy mà dì Đường lại nổi trận lôi đình.

Tôi cố gắng hạ giọng, sợ ảnh hưởng tới khách:

“Dì à, có chuyện gì thì chờ hết ca hãy nói. Giờ khách đông lắm, dì về bếp đi.”

Nhưng dì hất tay tôi ra, lớn tiếng hơn:

“Cô tưởng tôi nói chơi à? Nếu không nhờ tôi chém cá, quán có khách thế này không? Cô nợ tôi phân nửa lợi nhuận, tháng này ít nhất cũng năm vạn!”

Tôi cười nhạt:

“Dì Đường, tôi dùng tiền của tôi để thuê mặt bằng, sao phải hỏi ý dì?”

Dì tức đến mặt thịt rung bần bật, không thèm nghe, chạy lại kéo hộc thu ngân, bốc cả nắm tiền mặt ra:

“Tôi và con trai tiết kiệm từng đồng, ngày nào cũng chỉ ăn cháo với dưa muối, còn cô thì vung tay mấy chục ngàn thuê cửa hàng. Không chịu đưa thì tôi tự lấy!”

Tôi giữ chặt tay bà, nghiêm mặt:

“Dì cảm thấy khó khăn, tôi có thể tăng lương cho dì. Nhưng tiền trong thu ngân – dì không được lấy.”

Tôi nghĩ đơn giản dì vì gia cảnh nên mới bức xúc, bèn mềm giọng:

“Từ tháng này, lương dì tăng từ năm ngàn lên sáu ngàn nhé?”

Ai ngờ dì lại hất tôi ra, gào ầm:

“Một ngàn mà muốn đuổi ăn mày hả? Quán cô lời cả mấy chục vạn, tôi phải được một nửa – một tháng ít nhất năm vạn, thiếu một đồng cũng không được!”

 

2

Dì ấy vừa nói vừa dùng sức đẩy tôi ngã ngồi xuống đất. Xương cụt đau nhói.

Nhân viên trong quán thấy vậy thì lập tức chạy tới can:

“Dì Đường, dì hồ đồ rồi! Dì chỉ là nhân viên, đâu có bỏ vốn. Sao lại đòi chia lợi nhuận?”

“Đúng đó, dì đắc tội với chủ thì thiệt thân thôi.”

Nghe vậy, dì Đường càng vênh váo, chỉ vào khách trong quán:

“Các người không hiểu rồi! Khách toàn tới vì tôi chém cá đẹp. Không có tôi, quán này coi như xong!”

Tôi thật sự nghẹn lời.

Quán đông khách đâu phải nhờ mỗi mình dì, mà là nhờ tổng hòa mọi yếu tố.

Nhưng dì vẫn vỗ bàn, không buông tha:

“Tôi nhịn đã lâu rồi, nay cô còn dám tự ý tiêu tiền. Từ giờ mỗi tháng phải đưa tôi năm vạn, hôm nay phải có luôn!”

Khách xung quanh bắt đầu cau mày:

“Chúng tôi tới ăn cơm, chứ không phải xem mấy người cãi nhau.”

Có khách gọi phục vụ:

“Chúng tôi đợi hơn hai mươi phút chưa thấy đồ ăn, còn ầm ĩ thế này nữa!”

Tôi cố nén giận, nhắc lại lần cuối:

“Dì Đường, chuyện gì để sau hãy nói. Không thì dì nghỉ việc đi, tôi thuê người khác.”

Không ngờ, dì ấy nổi điên, vòng ra khỏi quầy – “chát” một cái, tát thẳng vào mặt tôi.

“Cô dám coi thường động mạch chính của quán à? Cả đời này cô cũng đừng hòng phát tài!”

 

3

Mặt tôi bỏng rát, dính đầy dầu mỡ từ tay dì.

Cả quán chết lặng, có khách chạy tới can ngăn.

“Có gì từ từ nói, sao lại đánh người?”

Dì Đường lập tức đổi giọng, khóc lóc bám lấy cánh tay khách nam kia:

“Cậu xem, cô ta không hỏi ý tôi, tự ý dùng tiền của tôi đi thuê cửa hàng. Giờ còn định đuổi việc tôi!”

Dì gần sáu mươi, dáng người thấp bé, nhìn qua cứ tưởng hiền lành. Người ngoài chưa biết chuyện, nghe dì khóc kể thì lập tức đứng ra bảo vệ:

“Bà yên tâm, hôm nay có tôi ở đây, cô ta không dám bắt nạt bà đâu.”

Thấy vậy, nhân viên trong quán tức thay tôi:

“Dì Đường, dì còn biết xấu hổ không? Dì chỉ là nhân viên giết cá, chưa từng bỏ vốn, sao lại đòi chia lợi nhuận?”

Tôi lau mặt, nhếch môi cười lạnh:

“Anh trai à, trước khi bênh vực ai thì nên nghe cho rõ.”

“Tôi dùng tiền riêng thuê cửa hàng, bà ấy chỉ là nhân viên, tự nhận công lao, đòi tôi chia năm vạn mỗi tháng. Tôi không đồng ý thì bà ấy tát tôi. Anh nói xem, lỗi tại ai?”

Khách kia ngẩn người, mất vài giây tiêu hóa lời tôi, rồi đỏ mặt gãi đầu:

“Ơ… tôi còn tưởng bà là mẹ cô cơ…”

Anh ta xấu hổ lùi sang bên, quay sang mắng dì Đường:

“Thế này là sai rồi, bà già mà còn tham lam, đòi chia tiền, lại còn đánh người. Quá đáng thật!”

Khách xung quanh xì xào:

“Chủ quán tăng lương cho rồi còn không biết điều.”

“Đòi phân nửa lợi nhuận, tham lam quá.”

“Lại còn đánh người, đúng là coi mình là chủ quán luôn rồi.”

Dì Đường mặt mũi méo xệch, bị vạch trần trước mặt bao người, tức tối nghiến răng:

“Đúng là thế gian lạnh lẽo, ai cũng chỉ lo lợi ích riêng!”

Tôi nhếch môi, vung tay tát trả hai cái giòn tan.

“Xem ra dì cũng chẳng muốn làm nữa. Vậy mời dì về, tiền lương để chị Lý tính sau cho.”

Dì trợn mắt, ôm má, gào lên:

“Cô dám đuổi tôi? Tôi là cột trụ của quán! Không có tôi, cô đừng hòng làm ăn nữa!”

 

4

Tôi đã nhẫn nhịn bà ta ba lần rồi.

Sự việc đã quá tam ba bận.

Hơn nữa, bà ta không chịu làm việc, chỉ nghĩ đến chuyện đòi chia lợi nhuận.

Ngay trong quán còn gây ảnh hưởng tới khách hàng.

Tôi có lý do gì để không sa thải bà ta?

Tôi hiền không có nghĩa là không có giới hạn, càng không có nghĩa là để mặc cho bà ta giẫm lên đầu mình.

Nói xong, tôi cầm lấy chiếc tạp dề, buộc gọn gàng, đẩy Đường Tiểu Cúc đang chặn đường sang một bên:

“Đừng đứng chắn ở đây.”

Bỏ ngoài tai tiếng gào thét của bà ta, tôi quay sang dặn dò nhân viên:

“Nếu bà ta không chịu đi, còn định gây rối, thì gọi cảnh sát ngay.”

Căn dặn xong, tôi đi thẳng vào bếp.

Chỗ làm cá chỉ có một cô đang bận rộn, cúi đầu không ngơi tay.

Tôi đeo bao tay, thành thạo vớt một con cá, cạo vảy, mổ bụng, moi nội tạng.

Đường Tiểu Cúc luôn tự xưng mình giỏi làm cá, tôi chẳng phản bác.

Nhưng bà ta không phải không có người thay thế.

Bà ta không làm, tôi có thể làm tạm.

Bố mẹ tôi vốn làm nghề nuôi cá, tôi cũng theo học được kha khá.

Xử lý cá chẳng khó khăn gì.

Tám giờ tối, giờ cao điểm khách khứa, người vào quán nối tiếp không dứt.

Cho đến khi quán đóng cửa lúc rạng sáng, tôi mới được thở ra một hơi.

Mệt đến nỗi chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện của Đường Tiểu Cúc nữa.

Rửa sạch tay, tháo tạp dề, kiểm kê doanh thu rồi khóa cửa quán.

Về đến nhà đã là ba giờ sáng.

Sau khi tắm rửa xong, tôi nằm trên giường lướt điện thoại, chưa đầy năm phút đã thiếp đi.

Tỉnh lại là vì tiếng chuông điện thoại dồn dập.

Chị Lý trong quán gọi tới, giọng gấp gáp:

“Chủ ơi, cửa hàng bị dính cả đống đánh giá xấu, điểm rớt còn hơn ba chấm thôi!”

Đầu óc mơ màng bỗng bừng tỉnh, tôi bật dậy, mở ảnh chị Lý gửi.

Những bình luận tiêu cực giống hệt nhau, rõ ràng có người cố tình bôi nhọ.

【Đổi người làm cá rồi, ăn dở tệ, cho 1 sao.】

【Đầu bếp kiểu gì cắt cá dày như vậy, khó ăn chết đi được.】

……

Thoát ra khỏi ảnh, quay về giao diện trò chuyện, tôi mới thấy phía trên còn mấy chục tin nhắn chưa đọc.

Mở ra, toàn bộ đều đến từ một người — Đường Tiểu Cúc.

Bà ta lớn tuổi, không rành gõ chữ, gửi liền mấy chục tin thoại.

“Cô dám đuổi việc tôi à! Được! Vậy thì cái quán này cũng đừng mong mà mở nữa!”

“Cô xứng cái gì mà 4.9 điểm? Cứ đợi mà tụt xuống 1 điểm mấy đi!”

Tiếp theo là một tràng chửi rủa tục tĩu, khó nghe đến mức động chạm cả tổ tông mười tám đời nhà tôi.

Tôi tắt âm thanh, chuyển toàn bộ sang văn bản.

Kéo xuống dưới, có một đoạn hệ thống không nhận dạng được rõ, tôi mở nghe.

Chương tiếp
Loading...