Cái Giá Của Lòng Tham

Chương cuối



“Nếu tôi phải ngồi tù, con trai tôi biết làm sao? Nó còn phải thi công chức, nó sau này sẽ làm quan đấy!”

Tôi phì cười, thân thiện nhắc nhở:

“Bà cho tôi cười chết à? Thi công chức ít nhất phải có bằng cao đẳng chính quy. Con trai bà ngay cả bằng tốt nghiệp cấp hai còn không có, cửa còn chưa bước qua được.”

“Với lại bà khỏi lo, sớm muộn gì nó cũng sẽ vào ở cùng bà thôi.”

Đường Tiểu Cúc sững sờ, vội vàng nhận hết tội về mình, khăng khăng nói tất cả đều do bà ta chỉ đạo, không liên quan đến con trai.

Cuối cùng, với nhiều tội danh cộng dồn, Đường Tiểu Cúc bị phán hai năm tù giam, đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình tôi.

Con trai bà ta được giảm nhẹ hình phạt, chỉ bị tạm giữ bảy ngày.

Sau khi làm xong thủ tục lấy lời khai, tôi trở về nhà.

Mở điện thoại, đăng tải video lên tài khoản chính thức của quán lẩu cá.

Trong đó, tôi công khai toàn bộ sự thật từ đầu đến cuối.

Chỉ vài phút sau, phần bình luận đã lên đến hàng nghìn:

【Xem xong chỉ thấy thương cảm, bà chủ và gia đình quá xui xẻo khi gặp phải loại người này.】

【666, giết cá mà cũng tự nhận mình là ‘trụ cột cửa hàng’, còn đòi chia lợi nhuận. Thế thì tôi cũng là cổ đông của trường học rồi, chí ít tôi còn đóng học phí coi như góp vốn.】

【May mà từ đầu tôi không tin, quán này mở bao lâu tôi ăn bấy lâu, chất lượng thì ai ăn cũng cảm nhận được.】

 

8

Phần bình luận tràn ngập những lời châm biếm, ai nấy đều thương cảm cho tôi khi gặp phải một nhân viên như vậy.

Tâm trạng tôi khá hơn nhiều, tiện tay còn rút ngẫu nhiên vài người trong bình luận tặng phiếu miễn phí.

Làm xong hết thảy, em gái nhắn tin tới:

【Chị, em đã làm theo lời chị dặn rồi.】

Đọc được tin, khóe môi tôi cong lên.

Đường Tiểu Cúc muốn ôm hết trách nhiệm về mình ư? Không dễ thế đâu.

Con trai bà ta – Phó Hạo – vẫn chưa trả giá thích đáng.

Vu khống em gái tôi, định hủy danh tiếng của nó rồi thừa cơ chiếm lợi?

Tôi bật cười lạnh:

Cứ chờ đi.

Một tuần sau, Phó Hạo được thả.

Việc đầu tiên hắn làm là xông vào quán tôi, đập bàn ghế, gây náo loạn, sau đó lập tức bỏ chạy.

Nói hắn “gan” thì cũng đúng, dám làm loạn vào lúc đông khách nhất.

Nói hắn “hèn” cũng chẳng sai, bởi vừa đập phá xong đã chạy mất dạng.

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì, chờ đợi dáng vẻ của hắn khi trở về nhà.

Sáng sớm hôm sau, cửa nhà tôi bị đập ầm ầm, tiếng động dữ dội như muốn phá tung cả cửa chống trộm.

Tôi mở cửa, bên ngoài là Phó Hạo, mắt tam giác trợn trừng, thở hổn hển.

“Có phải cô nói cho bọn họ biết không?”

“Con mẹ nó, hại xong mẹ tôi giờ còn muốn hại cả tôi, cô muốn nhà tôi tan nát hết à?”

“Con đàn bà độc ác, sao mà nham hiểm thế!”

Tôi khoanh tay, nở nụ cười híp mắt:

“Anh đang nói mấy gã mặt có sẹo hôm bữa tìm mẹ anh à?”

“Ồ, hôm đó họ tới quán tìm, tôi thấy họ sốt ruột nên giúp một tay thôi. Chẳng phải người thân của anh sao?”

Phó Hạo tức điên, xắn tay áo tiến từng bước lại gần:

“Con mẹ nó, suýt chút nữa cô hại chết tôi!”

Tôi phì cười, lùi lại một bước.

Trong phòng khách, hai người bạn tôi bước ra, đứng chắn trước mặt.

Một người siết nắm đấm, cười sáng lạn:

“Sao vậy anh bạn? Nóng nảy thế. Vào nhà uống bát chè đậu xanh cho hạ hỏa nhé?”

Khí thế của Phó Hạo tụt hẳn, cúi đầu lí nhí:

“Không… không cần đâu, tôi chỉ tới hỏi một câu thôi, giờ đi ngay.”

Hắn vừa quay đi, bả vai đã bị ấn xuống.

Người bạn tôi khoác vai hắn, ép quay lại, chìa tay:

“Đã đến thì tiện thể nói chuyện bồi thường đi. Đập phá quán, hai vạn rưỡi.”

Phó Hạo run môi, trông như sắp bật khóc.

Lâu lắm mới thốt ra được một câu:

“Tôi… tôi không có tiền…”

Tôi cười nhạt, lấy giấy bút:

“Vậy thì ghi vào nợ của mẹ anh. Viết giấy nợ, ký tên, điểm chỉ.”

Dưới ánh mắt sắc lạnh của hai người bạn, Phó Hạo đành run rẩy viết xong, ấn ngón tay rồi mới được thả ra.

Ngay khi hắn rời đi, tôi lập tức gọi báo cảnh sát.

Chỉ đền tiền sao đủ?

Tôi nhếch môi:

Tất nhiên phải để mẹ con bọn họ đoàn tụ trong tù mới hợp.

Quả nhiên, không lâu sau, Phó Hạo lại bị bắt.

Lý do: cố ý gây thương tích, lần này nghiêm trọng hơn, suýt hại đến tính mạng.

Nguyên nhân hắn khai: bị người ta đòi nợ, túng quẫn quá, cầm dao loạn đâm.

Phó Hạo mang khoản nợ lớn, không có khả năng trả.

Gia đình chỉ còn dựa vào lương ít ỏi của Đường Tiểu Cúc, chẳng đủ sống.

Bà ta mới nảy ý định đòi tôi chia mỗi tháng năm vạn, không được thì quay sang báo thù, thậm chí còn muốn gả ép em gái tôi để “giải quyết đời độc thân” của con trai.

Kết quả, Đường Tiểu Cúc bị phán hai năm tù vì vu khống và phá hoại,

Phó Hạo bị mười năm vì tội cố ý gây thương tích.

Cả hai còn gánh thêm một đống nợ.

Nghe tin Đường Tiểu Cúc trong tù còn giở trò tự sát, tôi chỉ bật cười khinh miệt.

Tự sát ư? Không đời nào. Chẳng qua lại giở chiêu trò “bán thảm” để cầu lấy lòng thương hại.

Sau khi mẹ con bà ta đi đời, tôi tuyển được một thợ làm cá mới.

Động tác gọn gàng, nhanh nhẹn, ít nói mà chăm chỉ.

Quán ngày càng đông khách, bốn cửa hàng hiện tại đều quá tải.

Tôi nhanh chóng thuê thêm một mặt bằng lớn ở khu phố thương mại khác, mở chi nhánh.

Chỉ nửa năm ngắn ngủi, chuỗi lẩu cá nhà tôi đã vươn lên thành số một thành phố.

Việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió.

Bố mẹ tôi tuổi đã cao, chuyển nhượng ao cá cho người khác quản lý, chỉ góp vốn rồi mỗi tháng nhận cổ tức, thu nhập ổn định.

Em gái thì xuất ngoại du học, sau một thời gian nghỉ ngơi đã quyết định nộp đơn vào trường bên kia.

Khóe môi tôi khẽ nhếch, khi đặt bút ký vào hợp đồng mở chi nhánh mới.

Mọi chuyện cuối cùng cũng dần đi đúng quỹ đạo.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...