Cái Giá Của Phản Bội
Chương 1
1
Cơn buồn ngủ khó nhọc mới gom góp được lập tức tan biến.
Tôi bật dậy lao thẳng vào phòng thay đồ, lật tung tìm đi tìm lại nhiều lần. Cuối cùng xác định chiếc hộp cất vòng tay đã biến mất, đầu óc tôi ù đặc.
Đó là món hồi môn mẹ tặng tôi năm cưới, sau này mẹ qua đời, nó trở thành kỷ vật duy nhất bà để lại. Tôi luôn không nỡ đeo, cất giữ như báu vật.
Vậy mà giờ đây, nó lại bị một người phụ nữ xa lạ tùy tiện cầm trên tay nghịch ngợm!
Streamer vẫn hưng phấn khoa trương:
“Ôi ôi ôi—cô đưa vòng sát ánh đèn cho tôi nhìn kỹ nào?”
“Wow, nước ngọc trong, màu sắc đẹp, ôi trời, hàng xịn đấy!”
“Cô gái ơi, bạn trai cô làm nghề gì thế? Vòng mấy chục vạn mà nói tặng là tặng? Đây là cực phẩm băng chủng phiêu hoa mang lục đấy!”
“Cái gì?!”
Cô gái kia cũng không kìm nổi sự kinh ngạc:
“…mấy chục vạn?!”
Streamer chắc nịch:
“Đúng thế, ít nhất cũng mấy chục vạn. Tôi nhìn kỹ rồi, mặt trong vòng có chút vân bông, hơi ảnh hưởng đến chất lượng, nếu không giá còn cao hơn nữa!”
Cô ta mừng rỡ như trúng số:
“Trời ạ, tôi còn định bán đi kiếm chút tiền ấy chứ.”
Streamer vội khuyên:
“Cô gái, nghe tôi đi, tuyệt đối đừng bán. Vòng thế này mấy năm nay cực hiếm, giữ lại chắc chắn còn tăng giá trị!”
Tôi nắm chặt điện thoại, mắt dán vào màn hình.
Khán giả nữ kia không lộ mặt, chỉ quay bàn tay cầm vòng.
Da trắng như ngọc, ngón tay thon dài, làm móng tinh xảo.
Đủ khiến người ta liên tưởng đến dáng vẻ chủ nhân bàn tay đó.
Có lẽ vì bất ngờ được bạn trai tặng món đồ đắt giá như vậy, giọng cô ta tràn đầy vui mừng:
“Được rồi anh, tôi nghe lời, giữ lại không bán nữa!”
Đúng lúc này, bên kia vang lên tiếng cửa mở, một giọng nam dịu dàng cưng chiều truyền đến:
“Em yêu, em đang làm gì thế?”
Tay tôi lạnh toát.
Giọng nói ấy… quá quen thuộc, giống hệt chồng tôi – Lư Hải!
Thái dương tôi giật liên hồi, trong lòng tự trấn an:
Đừng nghĩ linh tinh, trên đời người có giọng giống nhau không ít, chưa chắc là anh ta.
Nhưng ngay giây sau, một bàn tay đàn ông xuất hiện trong khung hình.
Đồng tử tôi co lại, chăm chú nhìn hình xăm trên ngón trỏ – hai chữ cái “JX”.
Khoảnh khắc ấy, như sét đánh ngang đầu.
2
Tôi tên Giang Hạ.
Năm ấy khi Lư Hải cầu hôn thành công, vui mừng đến mức kéo tôi thẳng vào tiệm xăm, trên ngón tay chúng tôi khắc tên viết tắt của nhau.
Anh ta nói: “Mười ngón liền tim, khắc tên lên ngón tay, chính là khắc vào tim.”
Ngón trỏ tay trái tôi cũng xăm hai chữ cái “LH”.
Mấy phút liền, đầu óc tôi trống rỗng.
Lư Hải… ngoạ//i tìn/h rồi sao?
Sáng nay anh ta dọn hành lý đi, bảo có dự án gặp sự cố, cần anh – người phụ trách – bay công tác, một tuần mới về.
Thì ra cái gọi là công tác, chính là “công tác” trên giường đàn bà khác?!
Khi tôi hoàn hồn, kết nối livestream của cô ta đã cắt.
Streamer vẫn chưa hết tiếc nuối:
“Không nói dối chứ, đây là vòng tay chất liệu đẹp nhất mà tôi giám định được trong tháng này, cô gái có phúc lắm đấy!”
Bên dưới bình luận rôm rả:
【Trời má, mấy chục vạn nói tặng là tặng, bạn trai kiểu gì vậy trời?!】
【Mẹ kiếp, tôi đi xem mắt còn gặp loại đàn ông keo kiệt bắt uống trà sữa cũng chia tiền AA, nghẹn chế//t!】
【Bạn trai tôi cũng thế, tặng thỏi son vài trăm thôi mà lải nhải cả tháng…】
Tôi nhịn không nổi, để lại một dòng:
【Nếu cô gái kia là tiểu tam thì sao? Nếu cái vòng này là đồ ăn cắp từ vợ cả thì sao?】
Tưởng sẽ được đồng cảm, ai ngờ nhận cả rổ chửi:
【Bà chị nào thế, mùi ghen tuông nồng nặc bốc đến tận đây. Chồng chị nghèo nên chị cay à?】
【Ăn không nói có, vu khống người khác.】
【Vu khống +1, xã hội này đã đủ ác ý với con gái rồi, đừng đổ thêm dầu vào lửa!】
【Phụ nữ làm khó nhau chẳng kém đàn ông tồi đâu!】……
Nhìn những lời chửi đó, cơn phẫn nộ vì chồng ngoạ//i tìn//h, còn dám lấy hồi môn của tôi tặng tiểu tam, bùng nổ như sóng thần nhấn chìm đầu óc.
Tôi mất hết lý trí, ấn ngay 110.
“Alo? Đồn công an à? Nhà tôi bị trộm rồi—”
3
“Tối hôm đó tôi đã báo cảnh sát.”
Trong văn phòng, tôi kể lại với nữ cảnh sát đến lấy lời khai.
Dù chuyện đã qua lâu, mỗi khi nhắc lại tôi vẫn phẫn uất tột cùng.
Người ghi chép nhỏ giọng:
“Chị Tân, phía đồn công an Vĩnh An có ghi nhận báo án thật. Vụ này vì giá trị vòng ngọc quá lớn, đã lập án hình sự trộm cắp, có hồ sơ.”
Nữ cảnh sát tên Vương Tân gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn tôi hai giây:
“Sau khi báo án thì sao?”
Tôi cười gượng:
“Sau đó thì… loạn hết cả lên. Cảnh sát điều tra ra đúng là chồng tôi Lư Hải cùng tiểu tam có liên quan. Hắn ta sợ bị xử lý, liền đổ hết tội cho tiểu tam, nói cô ta nhiều lần theo anh ta đến nhà, có thể nổi lòng tham tự lấy trộm. Thế là cảnh sát bắt cô ta vì tội trộm cắp, phán một năm tù.”
Nhắc đến đây, tôi vẫn thấy nực cười:
“Không ngờ người chồng mười mấy năm của tôi lại hèn hạ đến vậy, gặp chuyện liền đẩy hết trách nhiệm cho đàn bà …”
Vương Tân cắt ngang lời tôi:
“Sau đó quan hệ của cô và Lư Hải thế nào? Lần cuối cô gặp anh ta là khi nào?”
Tôi thở dài:
“Vợ chồng mà xảy ra chuyện như vậy thì sao còn có thể hàn gắn? Tôi đề nghị ly hôn, anh ta không đồng ý, nên tôi dọn ra ngoài. Hiện tại chúng tôi sống ly thân, tôi đã nhờ luật sư nộp đơn ly hôn. Gần đây hai bên luật sư vẫn đang tiến hành hòa giải tiền thẩm. Lần cuối tôi gặp anh ta chắc là thứ Sáu tuần trước, khi hai bên bước vào lần hòa giải thứ hai, ở phòng hòa giải Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố.”
Nói đến đây tôi chợt nhớ ra, vỗ trán:
“À đúng rồi, sau đó anh ta còn nhắn tin rủ tôi đi ăn. Nhưng tôi không muốn lưu lại bất kỳ bằng chứng nào khiến thẩm phán hiểu lầm quan hệ vợ chồng chưa thực sự tan vỡ, nên tôi đã từ chối.”
Tôi đưa điện thoại cho Vương Tân.
Cô ấy xem qua rồi bảo đồng nghiệp ghi lại, sau đó đứng dậy chào tôi:
“Được rồi, cảm ơn Tổng Giang đã hợp tác. Về vụ mất tích của chồng cô – Lư Hải, nếu có tiến triển mới tôi sẽ báo cho cô biết.”
Tôi cũng đứng lên bắt tay, tiễn hai cảnh sát ra đến thang máy trước công ty.
4
Một tuần trước, chồng tôi – Lư Hải – mất tích.
Là đơn vị của anh ta báo cảnh sát.
Đến tận hôm nay, khi cảnh sát tìm đến công ty, tôi mới biết chuyện này.
Tiễn Vương Tân đi, tôi quay về văn phòng, cau chặt mày, thử gọi cho Lư Hải.
Gọi nhiều lần không ai nghe.
Tôi nhắn tin:
【Anh đang ở đâu? Anh gây chuyện gì mà biến mất tăm? Cảnh sát đã tìm đến tận chỗ tôi rồi!】
【Tôi nói cho anh biết, Lư Hải, đừng có giở trò! Hòa giải không xong thì kéo dài, giờ còn bày trò mất tích? Tôi nói rõ: bất kể anh sống hay chế//t, cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải chấm dứt!】
Gửi tin xong, tôi ném điện thoại lên bàn, bực bội đi đi lại lại trong phòng.
Chờ mãi vẫn không có hồi âm, tôi tức điên, vồ lấy máy gọi cho luật sư của Lư Hải:
“Alô, luật sư Trương, ông có biết thân chủ của mình – Lư Hải – chạy đi đâu không? Hôm nay cảnh sát đến nói anh ta mất tích rồi.”
Bên kia Trương luật sư sững sờ:
“Mất tích?!”
“Mất tích cả tuần rồi! Cảnh sát nói vậy. Tuần sau sắp xử mà giờ anh ta lại bốc hơi, ý gì đây?”
Trương luật sư vội trấn an:
“Giám đốc Giang, tôi sẽ đi xác minh ngay. Cô đừng lo, vụ kiện vẫn tiến hành bình thường, không bị ảnh hưởng.”
Nghe vậy, lửa giận trong tôi mới vơi đi chút ít:
“Được, nếu ông liên lạc được với Lư Hải thì nhắn lại, bảo anh ta đừng giãy giụa nữa. Ly hôn là kết cục không tránh khỏi, sớm ly dị thì tốt cho cả hai.”
Tin nhắn tôi gửi cho Lư Hải chìm trong im lặng.
Nhưng tối đến, một số lạ lại gửi vài dòng:
【Đang trốn nợ, đừng báo cảnh sát.】
【Cho tôi con đường sống, Giang Hạ, đừng ép tôi vào đường cùng.】
Giọng điệu rất giống cách Lư Hải vẫn nói.
Tôi vừa nhìn đã nổi giận đùng đùng, lập tức bấm gọi lại.
Kết quả là một giọng máy móc điện tử tự động vang lên.
Tôi chửi thêm một trận, rồi đi thay đồ tắm rửa chuẩn bị ngủ.
Nhưng đang gội đầu thì thoáng nghe tiếng động bên ngoài.
Tôi lập tức tắt nước, nghiêng tai lắng nghe – tiếng động phát ra từ cửa chính.
Có người đang tìm cách cạy cửa!
Ý thức được điều đó, tim tôi đập thình thịch.
Tôi vội mặc quần áo, chạy ra phòng khách cầm điện thoại gọi 110.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Kiểm tra kỹ quả thật cửa nhà có dấu vết bị cạy bằng dụng cụ.
Tiễn cảnh sát xong, tôi không dám ở nhà nữa, vội vàng thu dọn hành lý đến khách sạn.
Kéo vali xuống hầm gửi xe, vừa ngồi vào trong xe, tôi bỗng thấy gai người.
Ấn nút khởi động, ngẩng đầu liếc gương chiếu hậu, tim tôi như ngừng đập.
Một kẻ đeo khẩu trang đen đang ngồi sẵn ở ghế sau!
Tôi hét thất thanh.