Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Giá Của Phản Bội
Chương 3
8
Nhận thấy nhiều thực khách xung quanh nhìn sang, tôi kiềm chế cơn tức.
“Tôi ghét nhất là sự phản bội, đặc biệt đến từ người chung chăn gối! Hôm nay anh ta có thể lấy hồi môn của tôi đi lấy lòng đàn bà khác, ngày mai hoàn toàn có thể cùng tiểu tam thông đồng hòng chiếm đoạt tài sản của tôi!
Tôi là doanh nhân, tôi hiểu rõ cách đánh giá và quản trị rủi ro. Một khi Lư Hải ngoại tình, với tôi, uy tín anh ta hoàn toàn sụp đổ. Tôi sẽ không cho anh ta bất cứ cơ hội nào quay lại phản đòn tôi nữa!”
Vương Tân gật đầu:
“Được, tôi hiểu rồi. Đây chính là lý do cô thà chấp nhận hy sinh nửa số tài sản cũng phải ly hôn.”
“Tôi thậm chí còn nắm chứng cứ ngoại tình của anh ta. Tòa chưa chắc đã phán chia đôi tài sản của tôi. Nên Cảnh sát Vương, việc cô nghi ngờ tôi liên quan đến sự mất tích của Lư Hải, thật sự rất vô lý.”
Tôi thẳng thừng vạch trần nghi ngờ của cô.
Sau đó, Vương Tân không còn bám riết tôi như trước nữa.
Cuộc sống của tôi trở lại bình thường.
Phần thi thể khác của Lư Hải mãi không tìm thấy.
Trên đời này, án mạng đa phần cũng chỉ xoay quanh mấy loại: tình, thù, tiền.
Mà chữ “tình”, Lư Hải vừa vướng với tôi, vừa vướng với tiểu tam Diêu Phân Phân.
Cộng thêm việc trước đây anh ta đổ hết tội cho cô ta phải ngồi tù, động cơ càng rõ ràng.
Rất nhanh, cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Diêu Phân Phân.
Chưa đầy nửa tháng, cô ta đã bị bắt.
Theo lời khai, vì oán hận chuyện ngồi tù, sau khi ra tù, Diêu Phân Phân đã theo dõi Lư Hải. Cô ta lấy cớ “hồi tưởng tình xưa”, dụ anh ta đến nhà thuê, rồi dùng dây siết cổ đến chết, sau đó chặt xác phi tang.
Trong thời gian đó, những tin nhắn tôi gửi cho Lư Hải bị cô ta phát hiện, biết cảnh sát đã can thiệp nên định bỏ trốn.
Hai tin nhắn mà tôi nhận được – thực chất là do Diêu Phân Phân giả giọng anh ta gửi đến.
Còn lần tôi bị tấn công trong hầm xe, cũng là cô ta gây ra.
Đến đây, Lư Hải chính thức được cơ quan công an xác định đã chết.
Tôi nhận được giấy chứng tử, cùng phần thi thể duy nhất còn lại của anh ta —— bàn tay bị chặt kia.
9
Tôi và Lư Hải tuy ly hôn đến mức phải ra tòa, nhưng người chết thì coi như đèn tắt, mọi ân oán đều hóa thành tro bụi.
Cha mẹ anh ta đã mất trong một vụ tai nạn máy bay hai năm trước, anh ta cũng chẳng còn thân thích nào khác.
Là vợ hợp pháp, tôi vẫn lo liệu một tang lễ tươm tất cho anh ta.
Dù trong chiếc hũ tro cốt nhỏ bé kia, chỉ có một bàn tay bị chặt rời.
Đứng trước bia mộ, tôi lặng lẽ nhìn di ảnh của anh ta rất lâu.
Đó là bức ảnh tôi chụp trong chuyến trăng mật ở Maldives khi chúng tôi mới cưới.
Trong ảnh, anh ta trẻ trung, tuấn tú. Sau lưng là biển xanh biếc, mái tóc ngắn bị gió thổi rối tung, nụ cười sáng rỡ để lộ hàm răng trắng đều.
Nụ cười ấy vĩnh viễn dừng lại nơi đó.
“Ảnh đẹp đấy, chắc là lúc Lư Hải còn trẻ đúng không?”
Tôi quay đầu, thấy Vương Tân mặc thường phục, đeo kính râm, đứng phía sau.
“Cảnh sát Vương.”
Cô cười nhẹ, đặt một bó hoa trước bia mộ của Lư Hải.
“Đừng căng thẳng, hôm nay tôi không đến với tư cách cảnh sát.”
Tôi nhường chỗ:
“Ừ, bức ảnh này chụp lúc chúng tôi đi trăng mật mười lăm năm trước.”
“Lư Hải giờ cũng gần bốn mươi, sao cô lại chọn tấm này làm di ảnh?”
Tôi mỉm cười:
“Vì vào lúc ấy, anh ta yêu tôi nhất.”
Ánh mắt thăm dò của cô dừng lại trên mặt tôi.
“Chỉ lúc đó mới yêu cô thôi sao?”
Cô bất ngờ hỏi.
Nụ cười trên mặt tôi vụt tắt.
Vương Tân không nói thêm, chỉ vỗ vai tôi rồi xuống núi.
10
Một tháng sau, công ty tôi chính thức niêm yết, tôi với tư cách nhà sáng lập và cổ đông lớn nhất bước lên sân khấu gõ chuông.
Phía cuối hội trường, Vương Tân trong bộ cảnh phục cùng mấy cảnh sát đứng đó.
Lòng tôi chợt run lên.
Kết thúc buổi tiệc, tôi bị họ kín đáo “mời” đến đồn công an.
Người thẩm vấn tôi, vẫn là Vương Tân.
Chúng tôi đã quá quen mặt nhau, thậm chí trên gương mặt luôn nghiêm nghị của cô, lần này còn mang theo ý cười:
“Chúc mừng cô, công ty chính thức niêm yết rồi.”
Tôi đảo mắt nhìn quanh:
“Cô gọi tôi đến phòng thẩm vấn để… chúc mừng?”
Cô ho khẽ:
“Việc nào ra việc nấy.”
“Được rồi, Giang Hạ, chúng tôi điều tra ra một số chuyện liên quan đến chồng cô, Lư Hải.”
Tôi không muốn nghe cô vòng vo:
“Các người không phải đã bắt được hung thủ rồi sao? Diêu Phân Phân đã nhận tội giết Lư Hải. Tôi tưởng vụ án này kết thúc rồi.”
Người làm biên bản vỗ bàn:
“Vụ án kết thúc hay không là do cảnh sát chúng tôi quyết định!”
Tôi đảo mắt, ngả người trên ghế:
“Được, các người nói thì là các người nói. Nói đi, các người điều tra ra chuyện gì.”
Vương Tân trầm giọng:
“Sau khi Diêu Phân Phân bị bắt, trong lời khai của cô ta có một điểm khiến tôi luôn thấy nghi ngờ.”
“Cô ta đã cầm điện thoại của Lư Hải, biết rõ chúng tôi từng tìm gặp cô. Vậy tại sao khi nhận được tin nhắn của cô, cô ta còn mò đến tận nơi để gây sự? Chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao?”
Tôi bật cười mỉa mai:
“Câu này cô hỏi tôi? Tôi đâu biết trong đầu cô ta nghĩ gì.”
Vương Tân không để tâm đến lời châm chọc của tôi:
“Giang Hạ, hôm cứu cô, tôi luôn có một khúc mắc. Cô rõ ràng có nhiều xe, vậy mà đêm đó lại chọn đúng chiếc xe Lư Hải có chìa khóa. Với một người nhạy bén và cẩn trọng như cô, sao lại phạm lỗi sơ đẳng như thế?
Nên tôi vẫn nghĩ, thật ra cô đã biết người nhắn tin không phải Lư Hải, mà là Diêu Phân Phân. Mục đích của cô là muốn chúng tôi tóm được cô ta. Chỉ tiếc hôm đó chỉ có tôi phục kích, để cô ta thoát.”
“Nói cách khác, trước khi chúng tôi tìm đến, cô đã biết, hoặc ít nhất đoán được Lư Hải đã chết.”
Tôi lặng im.
11
Trầm mặc hồi lâu, tôi mở miệng:
“Đúng là… tôi đã giấu vài chuyện. Nhưng tôi nghĩ, chúng chẳng quan trọng.”
Vương Tân nhìn xoáy vào tôi:
“Ví dụ, thời điểm tình cảm cô và Lư Hải rạn nứt không phải khi phát hiện mất vòng tay, mà là sau khi Diêu Phân Phân ra tù, đúng không?”
Tôi cắn chặt quai hàm.
“Tình cảm rạn nứt lúc nào, liên quan gì đến vụ án?”
“Đương nhiên là có!”
“Ví dụ, sau khi lấy lại vòng tay, cô không hề đòi ly hôn, trái lại hai người vẫn có khoảng thời gian yên ổn. Mãi đến khi Diêu Phân Phân ra tù, Lư Hải gặp lại cô ta, chính anh ta mới là người chủ động đòi ly hôn.”
Đồng tử tôi co lại.
“… Chuyện đó rất bình thường thôi. Công ty tôi sắp niêm yết, với tư cách người sáng lập, tôi cần một cuộc hôn nhân ổn định. Vì thế khi anh ta đề nghị ly hôn, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn thương lượng.”
“Nhưng trong lời khai trước đó, cô lại khẳng định là mình chủ động đề nghị ly hôn.”
Tôi đã chịu đủ cái kiểu nói bóng gió của cô ta, liền nổi giận:
“Chuyện này thì liên quan quái gì đến việc Diêu Phân Phân giết Lư Hải?! Một gã đàn ông ngoại tình, hại tiểu tam phải ngồi tù, rồi sau khi cô ta ra tù lại còn dây dưa với nhau – chẳng lẽ điều đó không khiến sự tha thứ của tôi trở nên ngu ngốc, nực cười sao?! Tôi chỉ muốn giữ lại chút thể diện trong mắt người ngoài, không được à?!”
Vương Tân không tức giận vì sự mất kiểm soát của tôi, chỉ chậm rãi nói:
“Vậy nghĩa là, cô hận Lư Hải và Diêu Phân Phân. Cô không hề thản nhiên như bề ngoài thể hiện.”
Tôi siết chặt nắm đấm:
“Mỗi người phụ nữ đều sẽ hận gã chồng phản bội mình, và hận cả kẻ tiểu tam khiến chồng mình phản bội!”