Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cảm Ơn Anh Đã Dạy Tôi Trở Nên Tàn Nhẫn
Chương 3
7.
Rời khỏi biệt thự, tôi không về nhà.
Tôi thuê luôn phòng Tổng thống ở khách sạn 5 sao.
Ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa hồng, tôi thở ra một hơi thật dài.
Ba năm qua, tôi như cái chong chóng bị nhốt trong một căn nhà gọi là “gia đình”, quay mòng mòng vì họ.
Chưa bao giờ tôi thấy bản thân… nhẹ bẫng như hôm nay.
Điện thoại cứ reo không ngừng.
Là Lý Đại Cường gọi. Còn WeChat thì bão tin nhắn.
Tôi chẳng nói chẳng rằng — chặn số, xoá luôn liên lạc.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư.
“Chị Lâm, đơn ly hôn đã gửi đi, nhưng phía bên kia… từ chối nhận.”
“Và…” – luật sư hơi ngập ngừng –
“Anh ta tố chị bạo hành gia đình, còn đòi chia cổ phần công ty của chị.”
Tôi bật cười lạnh. Tôi đã đoán được hắn sẽ chơi chiêu này.
“Bạo hành? Có bằng chứng không?”
“Anh ta nói có — báo cáo thương tích từ bệnh viện. Chấn thương phần mềm vùng mặt.”
Tôi chợt nhớ tới hai cái tát ngày hôm qua.
Ừ… có hơi mạnh tay một tí.
Nhưng chỉ vậy mà muốn ăn vạ tôi á?
“Không sao, cứ để hắn kiện.”
“À mà này luật sư Triệu, giúp tôi tra hết lịch sử giao dịch ngân hàng mấy năm nay của Lý Đại Cường. Nhất là mấy khoản chuyển tiền mờ ám.”
“Tôi có linh cảm… sẽ có bất ngờ.”
Cúp máy xong, tôi đến công ty.
Vừa vào cửa, trợ lý Tiểu Trần đã nhào đến, mặt mũi hóng hớt:
“Chị Lâm, nghe nói chị… ly hôn á? Tin thật không?!”
“Thông tin lan nhanh dữ vậy?”
“Không phải đâu… là do cái người kia. Ảnh đang ở sảnh tầng dưới, căng băng rôn ăn vạ kìa.”
Tôi nhíu mày, đi tới cửa kính nhìn xuống.
Quả nhiên — Lý Đại Cường dắt theo mẹ và em gái, ngồi ngay trước cổng công ty làm trò hề.
Tấm băng rôn đỏ chói:
[Bà chủ vô lương tâm Lâm Duệ: bạo hành chồng, ngược đãi mẹ chồng, trời không dung đất không tha!]
Một đám người bu lại xem. Có người còn livestream.
Chiêu này đúng là thâm — lôi dư luận ra ép tôi nhượng bộ.
Đáng tiếc, hắn chọn sai đối thủ rồi.
Tôi quay lại, dặn Tiểu Trần:
“Gọi công an, báo có người gây rối trật tự, làm ảnh hưởng đến hoạt động công ty.”
“Với cả, kéo hết file camera sảnh dưới hôm nay. À, mấy đoạn tôi chiếu group chat hôm qua, in hết ra, làm bảng lớn.”
“Hắn thích phơi bày? Vậy mình giúp hắn nổi tiếng luôn.”
Mười phút sau, tôi dẫn theo đội bảo vệ xuống sảnh chính.
Vừa thấy tôi, Lý Đại Cường lập tức diễn sâu:
“Vợ ơi! Cuối cùng em cũng chịu ra rồi! Anh biết sai rồi, em đừng bỏ anh!”
“Mẹ anh bệnh nặng thế kia mà em nỡ đuổi bọn anh ra đường, em có còn lương tâm không?!”
Đám người xung quanh bắt đầu bàn tán:
“Trời ơi, cô này nhìn cũng sang trọng mà lòng dạ ác độc ghê.”
“Có tiền là đổi tính. Tội anh chồng quá…”
Tôi không nói gì, bước tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống.
“Diễn xong chưa?”
Hắn nghẹn lại, rồi tiếp tục rên rỉ:
“Chỉ cần em tha thứ cho anh, bảo anh làm gì anh cũng làm được…”
“Thật chứ?”
Tôi búng tay một cái.
Ngay lập tức, đội bảo vệ mở tấm poster cỡ đại ra.
Trên đó là đoạn chat trong group “Cả Nhà Yêu Thương Nhau” —
Từng câu từng chữ được phóng to mười lần.
【Lát nữa mẹ giả bệnh, để con sao chổi kia nấu cơm…】
【Chị dâu ngốc mà, chắc tưởng mẹ bệnh thật…】
【Không có Đại Cường, nó ăn mày cũng không có cơm mà ăn…】
Đám đông lặng như tờ.
Rồi… nổ tung.
“Vãi thật… thằng này đúng là mặt dày không có giới hạn!”
“Cưới vợ về làm osin rồi còn vắt chanh bỏ vỏ?”
“Còn dám nhận là chồng xưa nghĩa cũ? Tôi thấy đúng kiểu ăn bám ngược đời thì có!”
Cục diện xoay chiều.
Lý Đại Cường nhìn tấm poster, mặt như ăn phải c*t.
Mẹ chồng thấy tình hình nguy cấp, lập tức giở chiêu giả xỉu.
Tôi rút loa phóng thanh ra — đã chuẩn bị từ trước — chĩa thẳng vào tai bà ta, hét:
“Ở đây có camera! Giả bệnh lừa người là hành vi vi phạm pháp luật!
Tiền xe cấp cứu từ 500 tệ trở lên, tự mà trả!”
Bà ta giật mình, lập tức tỉnh bơ đứng dậy, đâu còn xỉu xỉ gì.
Đúng lúc đó, tiếng còi hú vang lên.
Cảnh sát đến rồi.
8.
Cả nhà ba người nhà họ Lý bị cảnh sát đưa đi vì tội gây rối trật tự công cộng.
Trước khi rời đi, Lý Đại Cường còn trừng mắt dọa tôi:
“Lâm Duệ, cô cứ chờ đấy! Chuyện này chưa xong đâu!”
Tôi mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ:
“Đi thong thả, đừng quên tự kiểm điểm ở đồn nhé.”
Giải quyết xong vở hài kịch, tôi quay về văn phòng thì vừa lúc luật sư Triệu gọi tới.
“Chị Lâm, tôi điều tra được rồi.”
Giọng anh ấy mang theo chút hưng phấn khó giấu.
“Ba năm nay, mỗi tháng Lý Đại Cường đều chuyển 5.000 tệ vào một tài khoản, ghi chú là ‘tiền sinh hoạt’.”
“Chưa hết — tuần trước, anh ta dùng thẻ phụ của chị mua một chiếc túi Hermès giá 20.000 tệ, nhưng địa chỉ nhận hàng không phải nhà chị, mà là một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố.”
Mắt tôi nheo lại:
“Chủ tài khoản và địa chỉ đó là ai?”
“Trương Tịnh Tịnh. Bạn gái cũ thời đại học của anh ta.”
Ầm.
Dù trong lòng đã có linh cảm… nhưng nghe đến cái tên ấy, tôi vẫn buồn nôn đến phát tởm.
Trương Tịnh Tịnh.
Con nhỏ năm xưa chê anh ta nghèo, đá một phát để cưới thiếu gia nhà giàu.
Hóa ra… bọn họ vẫn dây dưa không dứt.
Tiền tôi còng lưng kiếm về, hóa ra được anh ta mang đi nuôi vợ người khác.
“Còn chưa hết đâu.” – Luật sư Triệu nói tiếp –
“Trương Tịnh Tịnh mới ly hôn, và… cô ta đang mang thai.”
Tôi siết chặt điện thoại, đốt ngón tay kêu răng rắc.
“Có thai?”
“Đúng vậy, ba tháng. Mà đúng thời điểm đó… chị đang đi công tác xa.”
Tôi nhắm mắt lại, nén cơn phẫn nộ như lửa cháy đỉnh đầu.
Hay thật đấy, Lý Đại Cường.
Không chỉ ăn bám, lại còn dùng tiền của tôi đi làm bố thiên hạ.
Khó trách dạo gần đây hắn cứ đòi tôi chuyển 50.000 tệ, còn nằng nặc bám lấy căn biệt thự.
Thì ra là muốn dọn tổ cho “tình yêu đích thực” và cái thai không mời mà đến.
“Luật sư Triệu, làm ơn tổng hợp hết bằng chứng cho tôi.”
“Tôi muốn anh ta ra đi tay trắng, từng đồng từng cắc đã nuốt đều phải ói ra hết.”
Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Nhà họ Lý ra khỏi đồn thì phát hiện — ổ khóa biệt thự đã bị thay.
Đám bảo vệ mới, toàn mấy gã cao to, đứng chắn cửa không cho bén mảng.
Đống hành lý của họ bị ném ra ven đường như rác, mấy cái quần lót hàng hiệu phơi lủng lẳng, nhìn mà thảm.
Lý Đại Cường gọi cho tôi — vẫn bị tôi chặn số.
Hắn đổi số khác, vừa kết nối là gào lên:
“Lâm Duệ! Em định tuyệt tình thật sao?! Đồ của anh vẫn còn trong nhà!”
Tôi cười lạnh:
“Đồ của anh ở cạnh thùng rác, tự đi nhặt.”
“Lâm Duệ! Đừng ép tôi! Em quên là tôi còn nắm thóp công ty em à?!”
Thóp?
Tôi phá lên cười.
Tôi làm ăn minh bạch, sổ sách rõ ràng — hắn lấy gì ra để đe dọa?
“Có bản lĩnh thì kiện đi, tôi chờ.”
Tôi dứt lời — chặn luôn số mới.
Hắn muốn chơi? Tôi chơi tới cùng.
Tôi lái xe đến căn hộ cao cấp ở trung tâm —
Chỗ ở của Trương Tịnh Tịnh.
Tôi muốn tận mắt xem thử, người khiến hắn “nhớ mãi không quên” là loại nào.
Tôi gõ cửa.
Người ra mở là một người phụ nữ mặc váy ngủ lụa mỏng, bụng hơi nhô lên — có thai.
Bảo dưỡng cũng khá tốt.
Cô ta ngơ ngác:
“Cô tìm ai?”
Tôi đảo mắt nhìn từ đầu tới chân, rồi dừng lại ở chiếc túi Hermès bên cạnh ghế sô-pha.
“Cô là Trương Tịnh Tịnh, đúng không? Tôi là vợ của Lý Đại Cường, tên Lâm Duệ.”
Sắc mặt cô ta lập tức biến đổi, bản năng che bụng theo phản xạ.
“Cô… cô muốn gì? Đại Cường không có ở đây!”
“Tôi không tìm hắn. Tôi tìm cô.”
Tôi đẩy cửa bước vào, ngồi thẳng xuống ghế như ở nhà.
“Tiền mà Lý Đại Cường nuôi cô, là tiền của tôi. Cô biết chứ?”
Mắt cô ta lóe lên, giọng cãi lại:
“Gì mà tiền của cô? Đó là tiền anh ấy cho tôi, là vì anh ấy yêu tôi!”
“Yêu?” – Tôi bật cười khinh miệt –
“Cô có biết giờ hắn đang ở đâu không?”
“Ngoài đường, đang đi nhặt rác.”
“Nhà là của tôi. Xe cũng của tôi. Cái túi cô đang dùng, thẻ tôi quẹt.”
“Giờ bọn tôi đang ly hôn. Hắn trắng tay. Nợ chồng chất.”
“Cô nghĩ… hắn còn nuôi nổi cô và cái thai kia không?”
Mặt Trương Tịnh Tịnh tái nhợt, như thể vừa bị vả bằng gạch.
“Cô… cô nói dối! Đại Cường nói ảnh là giám đốc, lương cả trăm vạn!”
“Giám đốc?”
Tôi lôi điện thoại ra, mở ảnh bảng lương của hắn.
“3.500 tệ/tháng, giám đốc mà nghèo thế đấy.”
Trương Tịnh Tịnh nhìn bảng lương, cả người sụp xuống ghế, như mất linh hồn.
Đúng lúc đó, cửa bị đạp tung.
Lý Đại Cường xộc vào, thở hồng hộc:
“Tịnh Tịnh! Đừng nghe cô ta nói bậy!”