CĂN NHÀ CŨ NĂM 86 VÀ GIA TÀI BỊ CHÔN GIẤU
CHƯƠNG 14
14
Tôi đứng ở cửa, không vội bước vào.
Mùi hôi thối pha trộn giữa mùi ẩm mốc và nước đái bốc ra từ trong nhà khiến tôi buồn nôn.
“Sao? Không dám vào à?” Gã mặc đồ Tôn Trung Sơn quay lại nhìn tôi, giọng châm biếm, “Sợ tôi ăn thịt cô chắc?”
Tôi siết chặt chiếc cờ lê giấu trong tay áo.
“Đại ca nói đùa rồi.”
Tôi nhấc chân, bước qua bậc cửa.
Bên trong còn tối hơn bên ngoài.
Gã đàn ông không biết mò từ đâu ra nửa khúc nến, quẹt diêm thắp sáng.
Ánh nến vàng vọt le lói chiếu sáng một khoảng nhỏ giữa nhà.
Đây là một căn nhà đất bỏ hoang, vách tường trống trơn, dưới nền ngổn ngang rác rưởi và gạch vụn.
Trong góc tường, có một bóng người đang ngồi.
Bóng người đó khẽ động đậy, rồi từ từ đứng lên.
Đó là một gã đàn ông to con và vạm vỡ hơn gã mặc đồ Tôn Trung Sơn, đầu trọc lốc, trên mặt có một vết sẹo dài vắt từ khóe mắt xuống cằm.
Gã nhìn tôi, nhe chiếc răng vàng khè ra cười man rợ.
Lòng tôi chùng xuống tận đáy.
Là cái bẫy.
“Kiểm hàng đi.” Gã mặc đồ Tôn Trung Sơn hối thúc, ánh mắt không còn vẻ e dè lúc trước, thay vào đó là sự cợt nhả như mèo vờn chuột.
Tôi biết, hôm nay khó mà yên ổn thoát thân.
Nhưng trên mặt tôi không hề lộ ra một chút hoảng hốt nào.
Càng trong hoàn cảnh này, càng phải giữ bình tĩnh.
Tôi đưa thỏi vàng qua.
Gã mặc đồ Tôn Trung Sơn đón lấy, tung tung trên tay ước lượng, rồi lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ rọi soi cẩn thận.
Tên mặt sẹo thì từng bước tiến lại gần, chặn mất lối thoát duy nhất của tôi.
“Hàng chuẩn đấy.” Gã Tôn Trung Sơn gật gù, nét mặt lộ vẻ ưng ý.
Hắn đút thỏi vàng vào túi mình, sau đó ném cuộn tiền xuống đất.
“Tiền đây, có bản lĩnh thì cầm đi.”
Tôi nhìn cuộn tiền trên đất, đứng im không nhúc nhích.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai gã.
“Hai vị đại ca, thế này là có ý gì? Hàng đã kiểm, tiền đã đưa, chẳng lẽ còn luật lệ gì khác?”
“Hahaha!” Tên mặt sẹo cười lớn, “Em gái, cô đúng là nai tơ mà!”
“Tới địa bàn của anh em ta, làm gì có chuyện ngon ăn cho cô vừa được ăn vừa được gói mang về?”
Gã Tôn Trung Sơn cũng cười nham hiểm.
“Để tiền lại, giao hết đồ quý giá trên người cô ra đây, hôm nay các anh vui vẻ, có thể suy xét nương tay tha cho cô một mạng.”
Cuối cùng thì đuôi cáo cũng lòi ra.
Bọn chúng không những muốn cướp lại cuộn tiền, mà còn muốn lột sạch đồ trên người tôi.
Thậm chí… còn có những ý đồ đê hèn hơn.
Máu trong người tôi từ từ lạnh đi.
Nhưng đồng thời, một luồng ác khí kìm nén bao năm cũng bùng lên từ đáy lòng.
Châu Tú Vân tôi đây, đến lũ quỷ hút máu nhà họ Cao còn trị được, lẽ nào lại sợ hai thằng lưu manh xó chợ này?
“Nếu, tôi nói không thì sao?”
Giọng tôi lạnh như băng.
Cả hai gã đều sững sờ, rõ ràng không ngờ tôi lại cứng cỏi đến vậy.
“Không à?” Tên mặt sẹo nhe răng cười nhăn nhở, bẻ đốt ngón tay kêu “răng rắc”, “Vậy thì đừng trách các anh đây không biết thương hoa tiếc ngọc!”
Nói rồi, bàn tay to như cái quạt nan của gã chộp thẳng vào cổ áo tôi.
Chính là lúc này!
Ngay khoảnh khắc tay gã vươn tới, tôi hành động.
Tôi không lùi lại, mà bước tới trước một bước, nghiêng người tránh cú vồ của gã.
Cùng lúc đó, chiếc cờ lê trong tay áo trượt ngay xuống lòng bàn tay.
Tôi dồn hết sức bình sinh, vung chiếc cờ lê lên, không đập vào đầu gã, mà nện mạnh thẳng vào cổ tay đang vươn ra của gã!
“Rắc!”
Tiếng xương gãy rợn người vang lên rõ mồn một trong căn nhà tĩnh mịch.
“Aaaaaa…!”
Tên mặt sẹo rú lên một tiếng thảm thiết không giống tiếng người, ôm lấy cổ tay vặn vẹo ở một góc độ quái dị, quỳ sụp xuống đất, lăn lộn vì đau đớn.
Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp giật.
Gã Tôn Trung Sơn thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến khi nhìn thấy thảm trạng của đồng bọn, trên mặt gã lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ.
Hắn không thể ngờ được, người phụ nữ trông có vẻ yếu đuối trước mặt, xuống tay lại tàn độc đến thế!
Bản năng mách bảo hắn thò tay vào ngực áo định rút đồ.
Tôi không cho hắn cơ hội đó.
Ngay sau cú đập chính xác, tôi không ham chiến, xoay người chộp lấy cuộn tiền dưới đất nhét vào ngực áo.
Tiếp đó, tôi vung chân đá tung một cái thùng gỗ mục nát bên cạnh.
Chiếc thùng vỡ tan tành “xoảng” một tiếng, bụi bay mù mịt.
Lợi dụng khoảnh khắc tầm nhìn của gã Tôn Trung Sơn bị che khuất, tôi vắt chân lên cổ lao thẳng ra khỏi căn nhà hoang mà không thèm ngoái đầu lại.
“Con đĩ kia! Đứng lại cho tao!”
Phía sau vang lên tiếng gầm thét giận dữ tột độ của gã Tôn Trung Sơn.
Tôi không dám quay đầu, liều mạng cắm đầu chạy về phía khu chợ.
Tôi biết, một mình hắn không dám đuổi theo tôi quá lâu giữa thanh thiên bạch nhật.
Tôi như con nai bị hoảng sợ, cắm đầu chạy thục mạng trong bóng tối mịt mù trước buổi bình minh.
Gió lạnh thốc vào cổ họng, đau rát như dao cứa.
Tim tôi đập loạn xạ, tưởng chừng như sắp nổ tung lồng ngực.
Tôi lao về phía Chợ Bồ Câu, hòa mình vào dòng người ồn ào náo nhiệt.
Tiếng bước chân truy đuổi phía sau nhỏ dần rồi mất hút.
Tôi không dám dừng lại, tiếp tục chạy một mạch rất xa, chạy mãi đến bến xe buýt, thấy chiếc xe cũ kỹ quen thuộc đang chuẩn bị đóng cửa lăn bánh, tôi dốc hết chút sức lực cuối cùng lao tới.
“Bác tài, đợi một chút!”
Tài xế nhìn tôi vẻ khó chịu, nhưng vẫn mở cửa xe.