CÂY TRÂM HẢI ĐƯỜNG ĐỊNH LẠI DUYÊN TA

CHƯƠNG 8



“Thái tử làm vậy, là muốn đoạt thê của thần sao?”

“Ngài có Thái tử phi, còn có hai vị trắc phi. Ngài chưa từng thật sự thích ta đến vậy. Ngài chẳng qua là không thích chuyện nằm ngoài sự khống chế của mình mà thôi. Ngài chỉ không cam lòng vì ta không đáp ứng yêu cầu của ngài, gả vào Đông cung mà thôi.”

Thái tử cao giọng nói:

“Cố Dao Âm, nàng không sợ ta ghi hận Thẩm Từ, gây khó dễ cho hắn sao?”

Ta nhìn hắn:

“Theo hiểu biết của ta về Thẩm tướng quân, e là ngài không gây khó dễ được cho hắn. Hắn là võ tướng được Hoàng thượng xem trọng nhất, không kết bè đảng, không mưu lợi riêng. Hắn là cô thần.”

“Nếu ngài vì tư tình cá nhân mà gây khó dễ cho hắn, thứ ngài đánh mất không chỉ là sự tin tưởng và ủng hộ của một võ tướng, mà còn là lòng tin của triều thần đối với Thái tử.”

Nhưng ta đã đánh giá thấp sự vô sỉ của Thái tử.

Một tháng trước đại hôn, biên quan đột nhiên truyền tin, địch quốc xâm phạm, cần Thẩm Từ lập tức quay về biên quan.

Hôn kỳ bị trì hoãn vô thời hạn.

Trước khi Thẩm Từ lên đường, hắn đến từ biệt ta. Lòng ta bất an, cũng nói nỗi bất an này với hắn:

“Thái tử lòng dạ hẹp hòi, vì sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy? Ta sợ có kế. Chàng vạn sự cẩn thận.”

Thẩm Từ nhìn sâu vào mắt ta, gật đầu:

“Ta trấn thủ biên quan mười năm, nơi đó đều là tướng sĩ ta tin tưởng. Yên tâm, ta sẽ bình an vô sự trở về, dùng mười dặm hồng trang rước nàng qua cửa. Nàng đợi ta trở về.”

Quân tình khẩn cấp, Thẩm Từ đi vội vàng. Ngày ngày ta lo lắng đợi phụ thân mang về vài tin tức từ trong triều: quân địch có còn xâm phạm không, Thẩm Từ có thắng không, hắn có bị thương không.

Một đêm nọ, Cố Vãn Âm thế mà lại đến gặp ta.

Nàng ta mặc y phục nha hoàn, lúc vào phủ cả người run rẩy.

Nàng ta yêu cầu gặp ta và phụ thân.

Răng nàng ta va vào nhau lập cập:

“Thái tử thông đồng với ngoại bang, có thư từ qua lại với Hoàng đế Nam Sở. Những bức thư này ta đều mang ra rồi. Thái tử còn lén giao bản đồ bố phòng biên quan cho gian tế Nam Sở. Hắn muốn giết Thẩm Từ.”

“Vì muốn giết Thẩm Từ, hắn ngay cả tính mạng bách tính biên quan cũng không để trong mắt. Đó đều là con dân của hắn mà.”

“Hắn không quan tâm một tòa thành nhỏ ấy. Hắn chỉ quan tâm thứ hắn muốn. Hắn không xứng làm thiên tử tương lai.”

Cố Vãn Âm đỏ mắt:

“Tuy ta tham danh lợi, hướng tới vinh hoa phú quý, nhưng ta cũng là con dân thiên triều. Ta cũng biết một người dù thế nào cũng không thể phản bội triều đình. Hắn là Thái tử, sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy?”

Ta siết chặt tay nàng ta:

“Muội muội, muội làm rất tốt.”

Nàng ta run lẩy bẩy:

“Thái tử và mật thám Nam Sở nói chuyện trong thư phòng. Hắn không biết ta đang ở trong thư phòng nên ta nghe lén được. Phụ thân, người nhất định phải để Hoàng thượng biết chuyện, phải nhanh lên. Nếu không, ta sợ bọn họ thật sự sẽ đắc thủ.”

Ta nhìn nàng ta:

“Hay là muội ở lại trong nhà đi. Ta sợ muội quay về sẽ gặp nguy hiểm.”

Cố Vãn Âm lắc đầu:

“Là Mục tỷ tỷ nghĩ cách để ta ra ngoài. Nếu ta không trở về Đông cung, ta sợ Thái tử sẽ sinh nghi.”

Mục trắc phi là đích nữ của Bình Tây tướng quân. Ta vạn lần không ngờ, mấy nữ tử nhỏ bé ngày thường tranh sủng ghen tuông ấy, trước đại nghĩa gia quốc, thế mà lại liên thủ cùng nhau đối kháng Thái tử.

Phụ thân vỗ bàn:

“Yên tâm, ta lập tức vào cung, tuyệt đối sẽ không để Nam Sở và Thái tử đắc thủ.”

8

Cố Vãn Âm trở về Đông cung, còn phụ thân thì suốt đêm vào cung. Ông và Hoàng thượng nói những gì, không ai biết.

Chỉ là ngày hôm sau, phụ thân và Bình Tây tướng quân được Hoàng thượng lấy lý do diễn luyện quân sự mà phái ra ngoài.

Hoàng thượng nói:

“Nay biên quan có địch quốc xâm phạm, nhưng có Thẩm Từ ở đó, trẫm không lo. Song quân của các khanh cũng nên thao luyện cho tốt.”

Không lâu sau, tin Thẩm Từ chiến bại ở biên quan truyền vào kinh. Hơn nữa chiến báo nói Thẩm Từ bị trọng thương, sống chết chưa rõ.

Lúc này, quân địch bao vây biên thành, lại vô cùng quen thuộc với cách bố phòng binh lực, giống như đã sớm biết trước bố trí, nghi ngờ trong quân có gian tế.

Nay Thẩm Từ mất tích, trong quân có không ít người nghi ngờ Thẩm Từ thông đồng với địch.

Có triều thần ủng hộ Thái tử đứng ra:

“Phiêu Kỵ tướng quân xưa nay cậy binh tự trọng, lại ở ngoài, quân lệnh có khi không tuân. Nay chiến bại, chẳng lẽ là sợ Hoàng thượng trách phạt nên giả chết trốn đi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...