Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chàng Là Nắng Ấm Của Ta
Chương 2
05
Kế hoạch của Tiêu Bích Vân là để ta tiếp cận Tần Thừa Uyên, sau đó tiến hành quyến rũ hắn.
Nhưng Tần Thừa Uyên khi ra ngoài luôn có hộ vệ đi theo, người thường căn bản không thể lại gần.
Tiêu Bích Vân nhận được tin từ đại công tử Tiêu gia, rằng đêm nay ở Ngọc Sinh Lâu có yến tiệc, Tần Thừa Uyên sẽ một mình đến đó.
"Duy Hạ, thành hay bại, chính là do đêm nay." Tiêu Bích Vân thở dài một hơi, "Nếu mọi chuyện đúng như trong thoại bản, Tần Thừa Uyên sẽ dây dưa không rõ với ngươi, ta cũng có thể thoát khỏi hôn sự với hắn."
Ta thầm nghĩ, kế hoạch lố bịch này chẳng qua chỉ là một trò chơi trong mắt tiểu thư.
Những thứ trong thoại bản có mấy phần là thật?
Nhưng ta phải nắm lấy cơ hội này mà đánh cược một phen.
Lúc không có ai, Tần Di lạnh lùng nhìn ta:
"Ngươi đúng là đồ không biết sống chếc, kẻ như ngươi mà còn muốn trèo cao tới thế tử?"
Ta nhàn nhạt đáp:
"Thì sao?"
"Hừ, đến lúc đó, phụ mẫu ngươi cứ chờ mà nhận xác ngươi đi."
Nói xong nàng ta vặn eo bỏ đi.
Ta cố trấn tĩnh bản thân, vì gia đình, ta nhất định phải sống sót trở về.
Tiêu Bích Vân sai người đưa ta đến Ngọc Sinh Lâu, nàng còn sắp xếp cho ta một thân phận mới.
Ta thay y phục của thị nữ rồi cùng một nhóm người bước vào sảnh yến tiệc.
Trước đây ta chưa từng gặp Tần Thừa Uyên nên chỉ có thể dựa vào bức họa tiểu thư đưa để nhận diện hắn.
Nhưng bức họa ấy vẽ thật mơ hồ: lông mày rậm, mắt to, râu quai nón, có vẻ hung thần ác sát.
"Tần công tử, uống thêm vài chén nào."
Một nữ tử xinh đẹp đang rót rượu mời một nam nhân.
Hắn bị mấy nữ nhân vây quanh nên ta không nhìn rõ mặt.
Cuối cùng khi thấy được một chút, quả nhiên có nửa khuôn mặt đầy râu.
Đó chắc chắn là Tần Thừa Uyên.
Lòng ta nóng như lửa đốt, muốn tìm cơ hội đến gần.
"Rót rượu."
Tiếng nói vang lên bên tai ta trong trẻo như suối.
Ta ngước mắt lên, là một nam tử mặc trường bào xanh lam.
Khuôn mặt góc cạnh, mày kiếm môi mỏng, đường nét nghiêm nghị lạnh lùng, nước da không trắng như các công tử trong kinh thành.
Nam tử trong kinh thành chuộng nét thanh tú nhưng ta lại không thấy hợp mắt.
Còn vị công tử trước mặt lại khiến lòng ta xao xuyến.
Ta vội vàng rót rượu cho hắn.
"Sao ngươi cứ nhìn bên đó vậy?" Lam bào công tử hờ hững hỏi, trông hắn có vẻ như là người thấu tình đạt lý.
"Ta ngưỡng mộ phong thái của Tần công tử đã lâu, muốn lại gần để tận mắt chiêm ngưỡng." Ta cắn răng, còn cố nói thêm vài câu tâng bốc:
"Dẫu chỉ nói được mấy câu với chàng cũng đã mãn nguyện."
Lam bào công tử nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, lại hỏi:
"Công tử Tần mà ngươi nói là ai?"
"Tất nhiên là thế tử Tần Thừa Uyên."
"Hắn ở kinh thành danh tiếng chẳng tốt, lại g/i/ế/t người không chớp mắt, ngươi không sợ sao?"
"Không, hắn chỉ g/i/ế/t kẻ đáng g/i/ế/t." Ta bình ổn tinh thần, "Ta tất nhiên không sợ, hắn là anh hùng trong lòng ta, ta nguyện làm nô bộc bên cạnh Tần công tử."
Một người hầu trẻ tuổi bước vào từ cửa, chắp tay bẩm báo với lam bào công tử:
"Thế tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong."
Khoan đã, thế tử? Hắn đang nói ai?
Ta cứng người, chầm chậm quay đầu nhìn lam bào công tử.
Hắn nhếch miệng cười:
"Thật trùng hợp, ta cũng tên là Tần Thừa Uyên."
06
Tần Thừa Uyên không phải người có ba đầu sáu tay, cũng không đáng sợ như những lời đồn bảo hắn trông như ác quỷ.
Đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào người khác khiến không khí xung quanh dường như loãng đi, hơi thở ta cũng trở nên dồn dập.
"Đưa nàng về."
Tần Thừa Uyên để lại một câu nhẹ nhàng như gió rồi rời khỏi Ngọc Kinh Lâu.
Câu nói ấy dành cho ai? Ta vẫn còn ngây người thì thị vệ bên cạnh hắn bắt lấy cổ tay ta và dẫn đi.
Thị vệ đó tên Phi Chuẩn, dù gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng ngũ quan lại thanh tú như trẻ con, trông không đáng sợ chút nào.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Ta bất an hỏi.
"Quốc Công phủ." Phi Chuẩn thản nhiên đáp, "Thế tử bảo ta đưa ngươi về."
Không ngờ kế hoạch của ta lại thuận lợi đến thế.
Đánh bậy đánh bạ mà cũng có thể liên quan đến Tần Thừa Uyên.
Ta thấp thoáng nhìn thấy hy vọng.
Nhưng khi vào Quốc Công phủ, dù ta được an trí tại một tiểu viện, ăn uống không thiếu thốn, song không hề gặp lại Tần Thừa Uyên.
Đã bốn ngày trôi qua, ta không thể cứ ngồi chờ chếc như thế.
Ta đợi rất lâu mới chặn được Phi Chuẩn trên đường.
Ta cố nở một nụ cười và lấy ra hộp điểm tâm.
"Ở phủ nhàn rỗi không có việc gì nên ta làm ít điểm tâm, mời Phi Chuẩn đại ca thử xem."
"Hả? Ngươi vẫn còn ở đây à? Quản gia chưa nói gì với ngươi sao?" Phi Chuẩn có vẻ bất ngờ.
"Nói gì cơ?" Ta cũng ngẩn người.
"Ngươi có thể về nhà rồi." Phi Chuẩn nói.
"..."
Những ngày qua ta chưa từng gặp quản gia.
Phi Chuẩn vỗ trán, tỏ vẻ hối lỗi nói:
"Ôi chao, mấy ngày nay bận quá nên ta quên mất chưa báo với quản gia."
Nụ cười trên mặt ta cứng đờ, thị vệ bên cạnh thế tử sao lại có thể bất cẩn đến vậy?
Nhưng ta không thể về nhà.
Nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành, nếu không lấy được khế bán thân, không được xóa tên khỏi sổ nô dịch tại quan phủ, khi trở về ta cũng chỉ là nô tỳ đào thoát.
"Ta không nơi nương tựa, Phi Chuẩn đại ca, huynh có thể cho ta ở lại phủ không? Cho ta làm việc nặng, quét dọn hay nấu ăn đều được."
"Đừng gọi ta là đại ca, gọi Phi Chuẩn là được rồi."
Phi Chuẩn cầm lấy điểm tâm của ta rồi bước đi nhanh như gió:
"Ta sẽ hỏi thế tử."
Ngày hôm sau, Phi Chuẩn trở lại.
Ta trở thành một tỳ nữ làm việc nặng trong viện của thế tử.
"Thế tử không thích nữ tử đến gần, ngươi cứ làm mấy việc vặt trong viện là được."
Quản gia Ngô Bá sắp xếp lại chỗ ở cho ta:
"Có gì không rõ thì hỏi Thu Nguyệt."
Cả viện rộng lớn như thế này mà chỉ có ta và Thu Nguyệt là tỳ nữ.
Trước đây, ta ở chen chúc với vài tỳ nữ khác trong một gian phòng, giờ chỉ cần chia sẻ phòng với Thu Nguyệt.
Phòng dù không lớn nhưng tủ và bàn ghế đều đầy đủ.
Nếu không nhắc đến nhiệm vụ quyến rũ thì môi trường ở Quốc Công phủ quả thật tốt hơn Tiêu phủ rất nhiều.
07
Thu Nguyệt là người do lão phu nhân phái đến để chăm sóc Tần Thừa Uyên.
Nàng dung mạo bình thường nhưng làm việc rất tháo vát.
Trong viện cuối cùng cũng có một nữ tử đồng tuổi nên Thu Nguyệt nhanh chóng thân thiết với ta.
Nhưng ta nhận ra, Thu Nguyệt là con nhà gia sinh, tuy vẻ ngoài nhiệt tình, nhưng chuyện liên quan đến chủ tử thì nàng không hé miệng nửa lời.
Nửa tháng trôi qua, ta đã quét dọn trong viện đến mức quen thuộc với từng viên gạch nơi đây.
Tần Thừa Uyên gần đây luôn bận rộn một cách kỳ lạ, thậm chí còn thường xuyên vắng mặt ở phủ, ta ngay cả bóng dáng hắn cũng không thấy.
"Quét sạch lắm."
Một bóng dáng lướt qua, Tần Thừa Uyên bỗng nhiên dừng lại bên cạnh ta.
"Tạ thế tử khen ngợi."
Ta không ngờ hắn sẽ xuất hiện, chiếc chổi trong tay suýt rơi xuống đất.
"Ở phủ đã quen chưa?"
Tần Thừa Uyên nhàn nhạt hỏi.
"Mọi thứ đều tốt."
"So với Ngọc Kinh Lâu thì sao?"
Hắn đổi giọng làm ta chột dạ.
"Thế tử nói đùa rồi." Ta hít một hơi, bắt đầu nói ra lời đã chuẩn bị từ trước:
"Cha mẹ ta qua đời nên dì bán ta vào Ngọc Kinh Lâu. Ta không có kỹ năng gì đặc biệt, chỉ biết làm những việc như bưng bê, rót rượu, vì thế hoàn toàn không tiết kiệm được chút bạc nào. Ở phủ tốt hơn nhiều, còn có lương hằng tháng."
Ngọc Kinh Lâu không phải thanh lâu, nhiều nữ tử ở đó chỉ bán nghệ không bán thân.
Tần Thừa Uyên khẽ đáp một tiếng:
"Làm việc cho tốt."
Ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt hắn thì có lẽ hắn đã tin lời ta.
"Sắp tới ta phải ra ngoài, ngươi giúp Ngô Bá và Thu Nguyệt chuẩn bị hành lý."
Ta vui vẻ nhận lệnh.
Tần Thừa Uyên chịu dùng ta, ít nhất đây cũng là một khởi đầu tốt.
"Ngô Bá, thế tử đi đâu? Đi bao lâu ạ?"
Ta theo sau Ngô Bá, hỏi dò.
"Đi Thanh Châu, ngày về chưa rõ. Ngắn thì ba đến năm tháng, dài thì một năm."
Ngô Bá là người dễ gần, dù là ông quản gia nhưng không hề kiêu ngạo, hoàn toàn khác xa với quản sự ở Tiêu phủ.
Ta ngẩn người, Thanh Châu nằm ở phương bắc, gần biên giới và cách kinh thành hàng ngàn dặm.
Tần Thừa Uyên lần này đi xa như vậy, ta còn không gặp được hắn thì quyến rũ hắn thế nào đây?
"Thế tử rời phủ thường mang theo những ai ạ?"
"Đương nhiên là hộ vệ."
Ngô Bá liếc nhìn ta:
"Tiểu Hạ, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ muốn đi theo?"
Chếc rồi, ta đã lỡ lời.
"Chỉ là ta nghe nói phong cảnh sa mạc ở Thanh Châu rất đẹp, cả đời ta chưa từng ra khỏi kinh thành."
Ta nói với vẻ khao khát.
"Ha ha ha, có gì mà đẹp?"
Ngô Bá lắc đầu:
"Ta từng đi một lần, đi trên đường mà xương cốt suýt nữa rã rời. Ta không muốn chịu khổ thêm lần nào nữa."
Khi màn đêm buông xuống, Thu Nguyệt vội vã gọi ta:
"Duy Hạ, lão thái quân cho gọi ngươi."
Ta thoáng bối rối.
Lão thái quân là tổ mẫu của Tần Thừa Uyên.
Từ khi vào Quốc Công phủ đến giờ, ngoài Tần Thừa Uyên thì ta chưa từng gặp mặt chủ nhân nào khác.
"Lão thái quân hỏi gì thì ngươi cứ trả lời, không sao đâu."
Lòng ta đầy nghi hoặc.
Chủ mẫu trong Quốc Công phủ lẽ ra phải là phu nhân của Quốc Công, sao lại là lão thái quân triệu ta?
Nhưng lúc này không phải thời điểm để thắc mắc, ta chỉ có thể kìm nén lại mà đi gặp.
08
"Ngươi tên gì?"
Lão thái quân tóc bạc phơ, khí chất uy nghiêm mà không cần giận dữ, dù tuổi tác bà đã cao nhưng qua dáng vẻ vẫn thấy thấp thoáng bóng hình của một mỹ nhân thời trẻ.
"Hồi bẩm lão thái quân, con tên là Duy Hạ."
Ta quỳ xuống dập đầu hành lễ.
"Ngẩng đầu lên."
Bà vú đứng bên cạnh lão thái quân lên tiếng.
Ta từ từ đứng dậy, bà ta cẩn thận quan sát ta từ đầu đến chân.
"Nhìn qua cũng thuận mắt, chỉ là hơi gầy một chút."
Bà vú thấp giọng nói với lão thái quân.
Lão thái quân trầm ngâm giây lát.
Ta cúi đầu không dám ngẩng mặt, cũng chẳng dám nhìn thẳng.
"Nếu để ngươi cùng Thu Nguyệt đi Thanh Châu chăm sóc thế tử, ngươi có nguyện ý không?"
Lão thái quân chậm rãi mở lời.
Đây chính là điều ta mong muốn, nhưng ta không thể tỏ ra quá sốt sắng.
"Nô tỳ xin nghe theo lão thái quân phân phó."
"Tốt, là một cô nương ngoan ngoãn."
Lão thái quân hài lòng với câu trả lời của ta:
"Đến Thanh Châu, ngươi nhất định phải chăm sóc thế tử chu đáo. Hắn thường xuyên bôn ba bên ngoài mà người hầu bên cạnh toàn là nam tử, làm thế nào cũng không chu đáo bằng nữ tử. Nếu làm tốt, sau khi trở về ta sẽ thưởng lớn."
Ta cúi đầu tạ ơn lão thái quân, hành lễ rồi lui ra.
Thu Nguyệt đưa ta một chiếc túi thơm, bên trong là một quan tiền đồng.
"Là lão thái quân thưởng cho ngươi đấy."
Thu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm:
"Ngươi thật may mắn."
Ta cũng thấy vậy.
Có lẽ do trước kia chịu quá nhiều khổ cực nên bây giờ vận may đã bắt đầu đến với ta.
Sau khi trở về, Thu Nguyệt bị đau bụng nên đã đi nhà xí.
Ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người.
Ta giật mình, người bước vào chính là bà vú bên cạnh lão thái quân:
"Ngươi thật may mắn. Lão thái quân mong mỏi được bồng cháu để hưởng thụ niềm vui gia đình. Thế tử vì lo chuyện triều chính, quanh năm bận rộn nên chẳng có thời gian nghĩ đến việc này. Nếu ngươi biết nắm bắt cơ hội, sau này lão thái quân nhất định sẽ đứng ra làm chủ cho ngươi, bảo đảm cho ngươi một đời phú quý."
Ý tứ của bà vú rất rõ ràng, bà muốn ta leo lên giường thế tử, tốt nhất sinh là được một đứa con.
"Nô tỳ phận mỏng, sợ rằng khó lòng đảm đương trọng trách này."
Ta theo bản năng muốn từ chối.
"Trước kia lão thái quân từng chọn mấy tỳ nữ dung mạo xinh đẹp cho thế tử, tất cả đều bị trả về."
Bà vú nhớ lại:
"Sau đó lại chọn hai tỳ nữ nhan sắc bình thường là Xuân Hoa và Thu Nguyệt, dặn dò nhiều lần thì cuối cùng thế tử mới nhận.
Nhưng Xuân Hoa chỉ vì giúp thế tử mặc áo mà bị đuổi ra khỏi viện, từ đó trong viện chỉ còn lại Thu Nguyệt."
Bà vú nhìn ta chăm chú:
"Ngươi là nữ tử đầu tiên do chính thế tử mang về, ngươi cứ cố gắng làm hết sức. Nhưng cũng phải biết giữ chừng mực, nếu chọc giận thế tử thì ngay cả ta cũng không bảo vệ được mạng của ngươi."
Lòng ta rối như tơ vò, đành gật đầu đồng ý.
Từ trước đến nay, nguy hiểm và cơ hội vốn luôn song hành.
Thảo nào lão thái quân bằng lòng để ta đi Thanh Châu, thì ra là có tính toán này.
Ta hỏi Thu Nguyệt về tình hình của phu nhân Quốc Công.
Thu Nguyệt nói:
"Phu nhân sức khỏe yếu, quanh năm tụng kinh lễ Phật nên quen sống an tĩnh. Việc quản lý trong phủ vẫn do lão thái quân đảm nhận."
Hóa ra là vậy.