CHÀNG NÓI KHÔNG CẦN TA, TA LIỀN TIN THẬT

CHƯƠNG 11



Đời này hắn không muốn quấy rầy nàng nữa.

Nhưng tên tiểu tặc này, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua!

Vì vậy Dung Trăn dệt nên hết giấc mộng này đến giấc mộng khác.

Có khi là hồi ức thanh mai trúc mã của hắn và Yểu nhi.

Đuổi bướm dưới mái hiên, cùng học chung sách.

Có khi là quãng đời còn lại lẽ ra hắn và Yểu nhi phải bên nhau.

Cầm phấn vẽ mày, tay áo đỏ thêm hương…

Mỗi lần nhìn thấy vẻ đố kỵ trên mặt Yến Chiêu khi tỉnh lại.

Dung Trăn đều cảm thấy khoái ý vô cùng.

Một nam tử thân cường thể tráng, sao có thể đẩy không ra một nữ tử yếu ớt trúng thuốc, còn mặc nàng động tay động chân?

Chẳng qua là thấy sắc nảy lòng, làm bộ làm tịch mà thôi.

Nếu là nam tử nhà bình thường.

Hắn liền làm chủ lấy chút bạc đuổi đi.

Nếu có chút tư sắc lại làm ầm lên lợi hại.

Tìm một căn nhà nuôi bên ngoài cũng không phải không thể.

Nhưng cố tình lại là con thứ Yến vương.

Còn bị Yến vương phi bắt gặp ngay tại trận.

Thê tử của hắn cuối cùng vẫn gả cho người khác.

Mối thù đoạt thê, không đội trời chung.

4

Sau này, Dung Trăn cảm thấy mình càng ngày càng suy yếu.

Mãi đến khi trong cõi u minh có thứ gì đó gọi hắn tỉnh lại.

Hắn mới kinh hãi phát hiện mình đã mê ngủ rất nhiều năm.

Ngủ mãi đến lúc Yểu nhi hấp hối.

Đời này sắp kết thúc rồi.

Dung Trăn vừa vui mừng, lại sinh kỳ vọng.

Nhưng khi nghe thấy Yểu nhi hẹn kiếp sau với tên tiểu tặc kia.

Rõ ràng quỷ không có thân xác.

Vì sao lồng ngực vẫn truyền đến một cơn đau nhói?

Người chẳng phải cỏ cây, ai có thể vô tình.

Nhưng Dung Trăn vẫn không cam lòng.

“Thế thì đã sao, âm sai dương thác vẫn là sai.”

“Yểu nhi, ta đến đón nàng đây.”

Lời còn chưa dứt.

Chợt có một luồng lực vô hình khổng lồ ập tới.

Mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi mảnh trời đất này.

Mở mắt lần nữa, hắn trở về trước trận ngoài ý muốn kia.

5

Sau khi trọng sinh.

Dung Trăn lập tức chạy về phía sương phòng.

Lại phát hiện Yểu nhi trong hồ.

Quả nhiên, nàng cũng trọng sinh rồi.

Thẩm Yểu mười tám tuổi không biết bơi.

Điều này có phải nghĩa là đời này nàng chọn hắn không?

Nhưng ngoài dự liệu là.

Yến Chiêu cũng theo về.

Dung Trăn thật sự bất an.

Một mình đến chùa Chiêu Linh cầu nhân duyên.

Khi hắn cầu ba lần vẫn chưa được thượng thượng xăm, còn muốn tiếp tục.

Đại sư Huyền Minh từ tốn khuyên:

“Thí chủ, tiền duyên chưa dứt, hồng trần gặp lại.”

“Đã là cưỡng cầu, hà tất hà khắc.”

Một lời lọt tai, như bị sét đánh.

Dung Trăn đứng sững tại chỗ, trong lòng dậy sóng vạn trượng.

Hắn và Yểu nhi là duyên đời sau, Yến Chiêu chẳng lẽ lại không phải?

Đời trước, bọn họ thậm chí còn có một đứa con.

Duyên phận sâu như vậy làm sao chặt đứt?

Dù sao đời này hắn là chính thất.

Rộng lượng là quyền lợi chỉ đại phòng mới có.

Tiểu tử kia có vùng vẫy thế nào cũng chỉ có thể làm ngoại thất không danh không phận.

6

Dung Trăn nghĩ thông rồi.

Vì vậy khi bắt gặp Yến Chiêu mua thuốc.

Hắn không ngăn cản.

Chỉ nghiêm giọng cảnh cáo:

“Thứ này, ngươi muốn dùng thì dùng lên chính mình.”

“Không được dùng trên người Yểu nhi.”

Yến Chiêu liếc hắn, vừa giận vừa bực:

“Chuyện này còn cần ngươi nói sao? Ta tất nhiên biết!”

Hồi lâu sau lại quay mặt đi, mơ hồ ném lại một câu:

“Đa tạ đại ca thành toàn.”

Tên tiểu tử thối này, vừa được đằng chân đã lân đằng đầu!

Bước tiếp theo chẳng phải là muốn đăng đường nhập thất, ỷ sủng sinh kiêu sao?

Không được, hắn vẫn phải đề phòng chút.

(NGOẠI TRUYỆN HAI: PHU QUÂN HAY GHEN)

1

Tim Yến Chiêu đập dồn dập.

Chẳng qua chỉ uống vài chén rượu nhạt vào bụng.

Vậy mà lại rơi vào giấc mộng diễm lệ như thế.

Nữ tử trong lòng dung nhan yểu điệu.

Cử chỉ càng quấn quýt phóng túng.

Hắn nửa đẩy nửa thuận, đắm chìm trong đó.

Mãi đến khi nghe thấy một tiếng kinh hô quen thuộc.

Mộng say tuy tỉnh, giai nhân vẫn còn.

Sau khi đám người tản đi, mẫu thân hỏi hắn định thế nào.

Tên hoàn khố việc gì cũng thích cãi này.

Lần đầu tiên ngượng ngập đáp: “Đều nghe mẫu thân làm chủ.”

Hôn sự cứ thế được định xuống.

2

Thành thân chưa đầy một tháng.

Yến Chiêu nghi ngờ mình trúng tà.

Nếu không vì sao trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một hàng chữ:

Cuối cùng lại được gặp Yểu nhi rồi.

Yểu nhi? Phu nhân của hắn sao?

Hắn không dám ở quá gần phu nhân.

Sợ thứ bẩn thỉu trên người mình va chạm đến phu nhân.

Ngay cả lúc cùng phòng cũng chia chăn mà ngủ.

Mãi đến khi thi cốt cố nhân được đưa vào kinh an táng.

Sau một phen điều tra.

Yến Chiêu có một suy đoán lớn mật.

Hắn cùng phu nhân đến chùa Chiêu Linh thắp một ngọn đèn trường minh.

Khi dâng hương cho Dung Trăn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...