CHÀNG NÓI KHÔNG CẦN TA, TA LIỀN TIN THẬT
CHƯƠNG 13
“Phu nhân của huynh sao? Phu nhân của ta chẳng lẽ là người ngoài?”
“Ta dù sao cũng từng làm cha năm mươi bảy năm, kinh nghiệm nuôi dạy con cái nhiều hơn huynh.”
Dung Trăn mỉm cười.
Nụ cười ấy càng khiến Yến Chiêu tức đến nghiến răng.
“Đó là chuyện của kiếp trước.”
“Nhưng tình phụ tử là thật.”
“Kiếp này ta mới là chính thất.”
“Chính thất thì ghê gớm lắm sao?”
“Ít nhất danh chính ngôn thuận hơn ngoại thất.”
Hai người nhìn nhau.
Một người cười ôn hòa.
Một người nghiến răng tức giận.
Không khí trong viện lập tức trở nên căng thẳng.
Ngay lúc hai người chuẩn bị tiếp tục đấu khẩu, một chiếc gối từ trong phòng bay ra.
“Bốp!”
Chiếc gối nện chính xác vào mặt Yến Chiêu.
Thẩm Yểu chống eo đứng ở cửa, bụng đã hơi nhô lên, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
“Còn ồn ào nữa thì hai người tự sinh đứa bé đi.”
Hai nam nhân lập tức im bặt.
Dung Trăn vội vàng đứng dậy đỡ nàng.
Yến Chiêu cũng nhanh hơn một bước chạy tới.
Kết quả hai người lại đụng đầu vào nhau.
“Tránh ra.”
“Ngươi tránh ra.”
Thẩm Yểu nhìn hai nam nhân đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn như thiếu niên tranh kẹo, chỉ có thể bất lực day trán.
Đời này của nàng, đúng là chẳng có ngày nào yên tĩnh.
…
Mấy tháng sau, ngày sinh nở đến.
Ngoài cửa phòng, Dung Trăn đi đi lại lại, tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.
Yến Chiêu ngồi bên cạnh, nhìn có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng chỉ có chính hắn biết lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Đời trước, hắn từng chờ đợi một đứa bé ra đời.
Rồi nhìn đứa bé ấy lớn lên, gọi hắn là phụ thân, mỗi ngày bám lấy hắn và Thẩm Yểu.
Năm mươi bảy năm phu thê.
Cẩm Nhi chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho hắn.
Nhưng sau khi trọng sinh, hắn chưa từng dám nhắc quá nhiều đến chuyện này.
Hắn sợ.
Sợ ông trời chỉ trả lại cho hắn Thẩm Yểu.
Mà không trả lại đứa con gái từng khiến hắn tự hào cả đời.
Bỗng nhiên.
Trong phòng truyền ra một tiếng khóc trẻ con vang dội.
Bà đỡ vui mừng bước ra.
“Chúc mừng, là một tiểu thư!”
Trong nháy mắt.
Thân thể Yến Chiêu cứng lại.
Hắn không bước lên.
Cũng không nói gì.
Chỉ đứng yên ở đó, đôi mắt đỏ lên từng chút một.
Là con gái.
Lại là con gái.
Nhưng hắn không dám nghĩ nhiều hơn.
Hắn sợ nếu ôm quá nhiều hy vọng, cuối cùng chỉ là một giấc mộng.
Dung Trăn nhìn hắn một cái, không nói gì.
Lần đầu tiên, hắn không tranh trước.
Chỉ lặng lẽ để Yến Chiêu đứng ngoài cửa thật lâu.
…
Một tháng sau.
Tiểu cô nương càng ngày càng đáng yêu.
Điều kỳ lạ là, mỗi khi khóc nháo, chỉ cần Yến Chiêu ôm vào lòng, nàng sẽ lập tức ngoan ngoãn.
Thẩm phu nhân nhìn cảnh ấy, cười đến không khép được miệng.
“Xem ra đứa nhỏ này rất có duyên với Yến công tử.”
Dung Trăn đang bế con, nghe vậy lạnh nhạt nói:
“Trẻ con còn nhỏ, không biết nhìn người.”
Nhưng tối đến, khi tiểu cô nương khóc không ngủ, người đầu tiên ôm nàng đi đi lại lại trong sân lại chính là Dung Trăn.
Yến Chiêu cười nhạo:
“Không phải nói nàng không biết nhìn người sao?”
Dung Trăn mặt không đổi sắc.
“Con gái của ta, ta tự nhiên phải chăm sóc.”
Yến Chiêu tức đến bật cười.
Người này đúng là ngoài mặt quân tử, trong lòng còn hẹp hòi hơn hắn.
…
Một năm sau.
Tiểu cô nương bắt đầu học nói.
Ngày hôm ấy, Yến Chiêu cầm một con chim gỗ nhỏ làm nàng vui vẻ.
Dung Trăn thì cầm một quyển tranh chữ ngồi bên cạnh.
Bỗng nhiên, tiểu cô nương dang tay, giọng non nớt gọi:
“Cha.”
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Yến Chiêu đứng bật dậy.
“Con gọi ta!”
Dung Trăn ôm lấy đứa bé.
“Không, gọi ta.”
“Rõ ràng nàng nhìn ta.”
“Ánh mắt trẻ con không chuẩn.”
“Dung Trăn, huynh vô lý!”
Hai người lại bắt đầu cãi nhau.
Tiểu cô nương bị hai người giành qua giành lại, cái miệng nhỏ méo đi.
“Hu hu…”
Vừa khóc lên.
Hai người lập tức hoảng loạn.
Thẩm Yểu bước vào, mỗi người gõ một cái lên đầu.
“Đều cút ra ngoài.”
Hai người ngoan ngoãn cúi đầu.
Bên ngoài sân, một người là chính thất, một người là ngoại thất.
Đứng phạt giống hệt hai đứa trẻ.
…
Ba năm sau.
Một buổi chiều mùa thu.
Thẩm Yểu làm bánh hoa quế trong bếp.
Mùi thơm lan khắp sân.
Tiểu cô nương chạy vào, cầm một miếng bánh cắn một ngụm.
Đôi mắt nàng sáng lên.
“Mẫu thân.”
“Bánh người làm giống hệt lần trước.”
Tay Thẩm Yểu khựng lại.
Yến Chiêu đang uống trà, chiếc chén trong tay chợt run lên.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Giọng khàn đến đáng sợ.
“Lần trước… là khi nào?”
Tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ.
“Là lúc con còn nhỏ hơn bây giờ.”
Một câu nói.
Không giải thích.
Không chứng minh.
Nhưng cả căn phòng đều im lặng.
Đôi mắt Yến Chiêu lập tức đỏ hoe.
Hắn không hỏi thêm nữa.
Chỉ nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng.