CHÀNG NÓI KHÔNG CẦN TA, TA LIỀN TIN THẬT

CHƯƠNG 15



Câu hỏi vừa dứt.

Cả đại sảnh đều yên lặng.

Yến Chiêu giả vờ uống trà.

Dung Trăn giả vờ xem phong cảnh.

Nhưng tai hai người đều dựng lên.

Cẩm Nhi nhìn bên trái.

Lại nhìn bên phải.

Nàng suy nghĩ thật lâu.

Sau đó lắc đầu.

“Con không biết.”

Một câu nói làm hai người đồng thời cứng lại.

Yến Chiêu cúi đầu.

Dung Trăn mím môi.

Thì ra…

Hai người bọn họ tranh giành nhiều năm như vậy.

Cuối cùng vẫn không thắng được sao?

Nhưng ngay sau đó.

Cẩm Nhi cười ngọt ngào.

“Bởi vì phụ thân Dung Trăn dạy con đọc sách, dạy con làm người tốt.”

“Phụ thân Yến Chiêu dẫn con đi chơi, dạy con nhìn thế gian rộng lớn.”

“Nếu thiếu một người…”

Nàng dừng lại một chút.

Rồi nhào vào lòng hai người.

“Cẩm Nhi sẽ không còn là Cẩm Nhi hoàn chỉnh nữa.”

Trong nháy mắt.

Hai người đàn ông từng đấu đá suốt nhiều năm đều im lặng.

Không ai nói thêm lời nào.

Đêm hôm đó.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Yến Chiêu và Dung Trăn ngồi dưới gốc cây trong viện uống rượu.

Không tranh cãi.

Không chế giễu.

Cũng không so đo ai là chính thất, ai là ngoại thất.

Yến Chiêu nhìn ánh trăng.

Khẽ nói:

“Dung Trăn.”

“Ừ.”

“Cảm ơn huynh.”

Dung Trăn hơi ngẩn ra.

“Cảm ơn vì điều gì?”

Yến Chiêu cúi đầu nhìn chén rượu.

“Cảm ơn huynh đã nuôi lớn con gái của ta cùng ta.”

Dung Trăn im lặng hồi lâu.

Sau đó bật cười.

“Ngươi sai rồi.”

Yến Chiêu ngẩng đầu.

Dung Trăn nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn.

Nơi đó có Thẩm Yểu và Cẩm Nhi.

Giọng hắn dịu dàng:

“Không chỉ là con gái của ngươi.”

“Cũng là con gái của ta.”

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.

Hai người nâng chén.

Lần đầu tiên.

Không phải vì tranh giành.

Mà vì cùng bảo vệ một mái nhà.

Bởi vì từ giờ trở đi.

Bọn họ không còn là hai nam nhân yêu cùng một người rồi đối đầu nhau nữa.

Bọn họ là hai vị phụ thân của cùng một đứa trẻ.

NGOẠI TRUYỆN 5

MỘT ĐỜI NÀY, KHÔNG CÒN AI BỊ BỎ LẠI

Bốn mươi bảy năm sau.

Trong sân Thẩm gia, cây quế già đã cao hơn mái hiên.

Thẩm Yểu nằm trên ghế quý phi phơi nắng, trên người phủ một tấm chăn mỏng. Tuổi đã lớn, nàng càng lười hơn trước, mỗi ngày việc thích nhất chính là ăn điểm tâm, nghe cháu chắt ríu rít ngoài sân, thỉnh thoảng lại nhìn hai lão già trong nhà cãi nhau.

“Đều tại huynh.”

Giọng Yến Chiêu vang lên bên cạnh bàn đá.

“Năm đó nếu không phải huynh thừa dịp ta về muộn vài ngày, Yểu Yểu sao có thể thành thân với huynh trước?”

Dung Trăn tóc đã bạc hơn nửa, nhưng dáng vẻ vẫn ôn nhã như cũ. Hắn chậm rãi lật một trang sách, giọng điệu nhàn nhạt:

“Là ngươi chen vào.”

Yến Chiêu tức đến đặt chén trà xuống.

“Ta chen vào? Đời trước ta mới là phu quân của nàng năm mươi bảy năm.”

Dung Trăn ngẩng mắt.

“Đời này ta mới là chính thất.”

Yến Chiêu nghẹn một hơi, lập tức quay đầu gọi:

“Yểu Yểu, nàng phân xử đi!”

Thẩm Yểu chậm rãi mở mắt.

Nàng nhìn hai người trước mặt.

Một người năm xưa áo đỏ kiêu căng, giờ đã thành lão đầu thích làm nũng.

Một người năm xưa áo trắng ôn nhu, giờ vẫn dùng vẻ mặt quân tử nói lời chọc tức người khác.

Nàng thở dài.

“Hai người cộng lại đã hơn một trăm tuổi rồi.”

“Cãi nhau vì chuyện mấy chục năm trước, không thấy mất mặt sao?”

Yến Chiêu lập tức nói:

“Không mất mặt. Chuyện liên quan đến nàng, cãi thêm năm mươi năm nữa ta cũng cãi.”

Dung Trăn khẽ cười.

“Khó được khi câu này của hắn cũng có lý.”

Thẩm Yểu nhìn hai người, cuối cùng không nhịn được bật cười.

Đời này đúng là ồn ào.

Nhưng cũng thật tốt.

Đêm đó, gió thu thổi qua sân, hương quế thoang thoảng.

Cẩm Nhi đã lấy chồng nhiều năm, hôm nay dẫn con cháu về thăm. Ban ngày trong phủ náo nhiệt đến mức Thẩm Yểu đau đầu, đến tối mới yên tĩnh lại.

Ba người ngồi dưới gốc quế già.

Dung Trăn pha trà.

Yến Chiêu rót rượu.

Thẩm Yểu ngồi giữa, nhìn trăng treo trên đầu cành.

Không biết qua bao lâu, Yến Chiêu bỗng hỏi:

“Yểu Yểu.”

“Nếu lại cho nàng chọn một lần nữa…”

Hắn dừng lại.

Dung Trăn cũng ngẩng đầu nhìn nàng.

Câu hỏi ấy, hai người bọn họ đều từng muốn hỏi.

Nếu trở về ngày tiệc thưởng hoa năm đó.

Nếu không có chén rượu kia.

Nếu không có trận ngoài ý muốn kia.

Nếu mọi thứ đều có thể bắt đầu lại thật sạch sẽ.

Nàng sẽ chọn ai?

Thẩm Yểu im lặng rất lâu.

Lâu đến mức Yến Chiêu siết chặt chén rượu trong tay.

Lâu đến mức Dung Trăn đặt chén trà xuống, ánh mắt cũng trở nên trầm lặng.

Cuối cùng, nàng khẽ nói:

“Kiếp trước, ta nợ Dung Trăn một đời.”

Dung Trăn hơi run mi mắt.

“Kiếp này, ta lại nợ chàng năm mươi bảy năm.”

Yến Chiêu cúi đầu, vành mắt lập tức đỏ lên.

Thẩm Yểu nhìn hai người, giọng rất nhẹ:

“May mắn là ông trời cho ta hai kiếp.”

“Để ta trả lại tất cả.”

“Dung Trăn không còn một mình rời kinh.”

“Yến Chiêu không còn ôm oán đến cuối đời.”

“Cẩm Nhi cũng tìm được đường về nhà.”

Nàng mỉm cười.

“Ta không biết nếu chỉ có một kiếp, ta nên chọn thế nào.”

“Nhưng đời này, ta chưa từng hối hận.”

Dung Trăn nắm lấy tay nàng.

Yến Chiêu cũng nắm lấy tay còn lại.

Không ai nói thêm lời nào.

Gió đêm thổi qua.

Cây quế già rơi xuống vài cánh hoa nhỏ, giống như năm tháng dịu dàng phủ lên mái tóc bạc của ba người.

Nhiều năm sau nữa.

Thẩm Yểu đi trước.

Hôm ấy trời rất đẹp.

Ánh nắng xuyên qua song cửa, rơi lên màn giường màu trắng nhạt.

Dung Trăn ngồi bên trái nàng, Yến Chiêu ngồi bên phải nàng.

Hai người đều không còn trẻ nữa.

Nhưng khi nhìn nàng, ánh mắt vẫn giống hệt năm xưa.

Thẩm Yểu chậm rãi mở mắt.

Nàng cảm thấy cả đời này thật dài.

Dài đến mức đủ bù lại tất cả tiếc nuối.

Nàng nhìn Dung Trăn.

Lại nhìn Yến Chiêu.

Khẽ cười nói:

“Kiếp sau…”

Hai người gần như đồng thời mở miệng:

“Không cho phép hẹn người khác.”

Thẩm Yểu ngẩn ra.

Sau đó bật cười.

Cười đến khóe mắt ươn ướt.

“Được.”

“Không hẹn người khác.”

Nàng nhắm mắt lại.

Lần này, không còn tiếc nuối.

Không còn ai bị bỏ lại.

Một ngày xuân rất lâu rất lâu sau.

Trong tiệc thưởng hoa, một bé gái mặc váy xanh chạy qua hành lang.

Nàng chạy quá nhanh, suýt va vào một thiếu niên áo đỏ.

Thiếu niên quay đầu, lông mày khẽ nhướng.

“Tiểu cô nương, nàng là ai?”

Phía sau nàng, một công tử áo trắng chậm rãi bước tới, đưa tay đỡ lấy nàng.

Hắn nhìn thiếu niên áo đỏ, lại nhìn bé gái đang cười.

Dưới ánh nắng xuân rực rỡ.

Dường như một vòng nhân duyên mới lại bắt đầu.

(HOÀN)

 

Chương trước
Loading...