CHÀNG NÓI KHÔNG CẦN TA, TA LIỀN TIN THẬT
CHƯƠNG 5
Nhưng Yến Chiêu không dừng lại ở đó.
“Vừa rồi ta mở túi thơm ra, phát hiện bên trong có một viên noãn ngọc thượng phẩm.”
“Hoàn trả vật quý giá như thế, chỉ đáng một câu cảm tạ của tiểu thư thôi sao?”
Ta mở túi thơm ra xem, quả thật có một viên ngọc.
Hay lắm, lại còn giăng bẫy liên hoàn cho ta.
Ta nhanh chóng trừng mắt nhìn Yến Chiêu.
Tên chó tâm cơ.
Tốn công bày trò như vậy!
Rốt cuộc muốn làm gì!
Hắn cười giảo hoạt, nhìn về phía Túy Hương Lâu bên hồ.
“Gần đến buổi trưa rồi, sao tiểu thư không mời tại hạ một bữa no nê?”
Còn chưa đợi ta đáp lời.
Dung Trăn đã hé môi mỏng, giọng điệu lạnh nhạt.
“Xem y phục công tử bất phàm, cơm thô nơi quán dã làm sao xứng được?”
“Vừa hay ta và Yểu nhi sắp đến ngày thành hôn. Chi bằng đợi đến ngày lành, mời công tử đến dự yến chúc mừng, tiện thể hưởng chút hỷ khí.”
Yến Chiêu nhất thời cứng họng.
Ý cười hoàn toàn thu lại, hắn căng mặt bỏ đi.
Đợi hắn đi rồi, ta mới muộn màng nhận ra.
Không đúng!
Dung Trăn lại không biết khúc mắc giữa ta và Yến Chiêu.
Đời này, Yến Chiêu đã chẳng phải chính phu, cũng chẳng phải ngoại thất.
Ta, Thẩm Yểu, đường đường chính chính.
Hoảng cái gì mà hoảng!
Đều tại gió bên hồ lớn quá, quấy loạn tâm tư.
Lại làm rối tóc.
Dung Trăn chợt vươn tay, vén lọn tóc rối ra sau tai ta.
“Yểu nhi, bớt để ý những người không quan trọng, được không?”
“Được.”
“Vài ngày nữa lại ra ngoài chơi cùng ta, được không?”
“Được.”
Ta vội vàng đáp lời.
“Tháng sau chúng ta thành thân, được không?”
“Được.”
Đợi phản ứng lại mình đã đồng ý chuyện gì.
Ta giật nảy mình.
“Nhanh, nhanh vậy sao?”
Ánh mắt Dung Trăn không rời ta một tấc.
“Ừ.”
“Luôn có kẻ trộm nhòm ngó trân bảo.”
“Ta sợ muội lại bị người khác cướp mất.”
Hai câu nói khiến hai má ta nóng bừng.
Làm sao có thể?
Ta lại đâu phải vàng làm ra.
Nhưng nhìn trong đôi mắt xưa nay ung dung của hắn vậy mà tràn ra vài tia hoảng sợ.
Ngay cả đuôi mắt cũng nhuốm đỏ mấy phần.
Lòng ta mềm nhũn.
Ta ôm lấy eo Dung Trăn.
“Được thôi, mẫu thân đã chuẩn bị gần ba năm rồi mà.”
07
Dung Trăn đưa ta về phủ.
Vừa vào tiền sảnh, đã thấy cha mẹ ta ngồi ngay ngắn trên đường.
Hai người mỗi người cầm một tờ giấy đỏ, không biết đang bàn bạc chuyện gì.
Thấy hai chúng ta, mẫu thân ta lập tức vẫy tay.
“Lại đây lại đây, cùng chọn ngày lành! Mẹ con đặc biệt mời đại sư chùa Chiêu Linh xem ngày cưới, trên giấy đều là ngày tốt.”
Cha ta chậm rãi vuốt râu.
“Ta thấy hai mươi tám tháng năm không tệ, thê tinh ổn định, gia đạo hưng thịnh.”
Mẫu thân ta lập tức phản đối.
“Mười lăm tháng sáu mới là đại cát, hợp với mệnh cách hai đứa nhỏ.”
Hai người tranh cãi không thôi.
Dung Trăn nhìn trái nhìn phải.
Trầm ngâm một lát, vẫn mở miệng theo ý nghĩ trong lòng:
“Bá phụ bá mẫu, con muốn chọn mồng mười tháng tư.”
Mẫu thân ta hơi do dự.
“Ngày lành sớm nhất ư? Có vội quá không?”
Ta tiện tay nhặt một hạt quả khô ném vào miệng.
“Cứ ngày này đi, thời tiết đẹp.”
Cha ta lộ vẻ nghi hoặc.
“Sao con biết?”
Dung Trăn cũng nhìn sang.
Ta ngượng ngập nói: “Cảm giác, cảm giác thôi.”
Chẳng lẽ nói với họ đời trước ta cũng xuất giá vào ngày này sao.
Mây chiều giãn rộng, ráng đỏ đầy trời.
Cát tường hỷ khí vô cùng.
“Lão gia! Phu nhân!”
Tiểu tư thở hổn hển chạy tới báo tin.
“Có người… có người đến cầu thân.”
Cầu thân ta sao?
Ai vậy?
Người đến dáng người cao thẳng, ngược sáng bước lại gần.
Đợi nhìn rõ dung mạo hắn, ta hận không thể hai mắt tối sầm.
Yến Chiêu thay một thân cẩm bào dệt kim, y quan chỉnh tề, thần thái sáng láng.
Trên tay xách một đôi chim nhạn còn nhảy loạn.
Sau lưng còn đi theo bảy tám tiểu tư.
Mấy tiếng “ầm ầm” vang lên.
Mười mấy rương sính lễ chất đầy tiền sảnh.
Cha ta hơi nheo mắt.
“Vị này chẳng lẽ là… nhị công tử Yến vương phủ?”
Yến Chiêu hành lễ với cha mẹ ta.
“Vãn bối Yến Chiêu bái kiến bá phụ, bá mẫu.”
“Con đối với lệnh thiên kim vừa gặp đã yêu, gặp lần hai đã khuynh tâm. Hôm nay đặc biệt mang sính lễ đến cửa cầu thân.”
Cha ta lộ vẻ khó xử.
“Chuyện này… Đa tạ công tử hậu ái, tiểu nữ đã có hôn ước.”
Mẫu thân nghiêng người về phía ta.
Bà hạ thấp giọng:
“Con trêu chọc từ đâu ra một người như thế? Dáng vẻ đúng là không tệ. Nhưng cửa cao khó trèo, nhà ta không gả thì thôi nhé.”
Yến Chiêu nghe thấy, hơi lúng túng, lập tức nghiêm mặt nói:
“Vãn bối bảo đảm sau này không thu thông phòng, không nạp thiếp, nhất định sẽ không để lệnh ái chịu nửa phần ấm ức. Khẩn cầu hai vị cho phép mối hôn sự này.”
Cha mẹ ta nhìn nhau, hồi lâu không nói.
Ôi! Yến Chiêu không hiểu.
Trong mắt mẹ ta.