Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chi Chi
Chương 2
05
Lần nữa tỉnh dậy.
Ngoài cửa sổ, ánh dương đã rạng rỡ, trong phòng vẫn còn vương vấn dư vị của hoan ái đêm qua.
Nghĩ đến cảnh Phó Triệt mạnh mẽ tung hoành trên người ta tối qua, mặt ta không khỏi đỏ bừng.
Thì ra… đây chính là mùi vị của Phó Triệt thuở niên thiếu.
Kiếp trước, ta và hắn thành thân suốt ba năm mới viên phòng, để lãng phí quãng thời gian hắn dũng mãnh nhất.
Phủ Phó không có trưởng bối, ta vốn tùy tính mà sinh hoạt.
Đến khi chải chuốt xong, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.
"Phó Triệt đâu?"
Ta ngồi dậy một lúc lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
"Tướng quân đang tiếp khách ở tiền sảnh."
Kẻ nào lại không có mắt như vậy, chọn đúng ngày này để quấy rối giấc mộng xuân của ta!
Sau đêm qua, thân thể và linh hồn ta như hòa làm một với hắn, ta chỉ mong sớm được gặp lại hắn.
Không ngờ, người đến quấy rầy lại là… Tạ Nam Hành.
Ta nhíu mày.
Kiếp trước, lúc này hắn đáng lẽ đang ở Tây Lương mới phải.
Tạ Nam Hành và Phó Triệt xưa nay không hợp, lần này đến đây là có ý gì?
06
"Chi Chi."
Tạ Nam Hành thản nhiên gọi ta, giọng điệu thân mật như thể chẳng có ai khác xung quanh.
Ta hơi nhíu mày, vô thức quay sang nhìn Phó Triệt.
Hắn thản nhiên quét mắt qua ta, gương mặt vẫn ung dung, nhưng huyệt thái dương khẽ giật nhẹ, đã bán đứng tâm trạng hắn.
Kiếp trước, ta đã quan sát Phó Triệt nhiều năm.
Hắn là người kiệm lời, vui buồn không lộ rõ, nhưng mỗi khi sinh hờn giận, huyệt thái dương luôn không kiềm được mà nhảy lên.
"Nam Hành, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Ta cẩn trọng hỏi.
"Chi Chi, ta không đi nữa. Ta sẽ ở lại kinh thành, ở bên cạnh nàng."
Nói xong, hắn tiến về phía Phó Triệt.
"Phó đại tướng quân, trái ép quá mức chẳng phải là điều tốt. Hà tất phải cưỡng cầu Chi Chi?"
"Nếu ngươi thật sự yêu nàng, sao nỡ giam cầm nàng trong phủ tướng quân như một chú chim trong lồng?"
Kiếp trước, Tạ Nam Hành luôn kiêng dè Phó Triệt.
Sao hôm nay lại tỏ ra mạnh bạo đến thế?
Phó Triệt xưa nay trước mặt Tạ Nam Hành vẫn luôn cường thế, chẳng hề thấy chút yếu ớt như tối qua.
Hắn hùng hổ tiến đến ngồi xuống bên ta, hờ hững cười nhạt:
"Tạ huynh làm sao biết trái ép không ngọt? Chẳng lẽ… đã từng nếm thử?"
"Ta chưa từng…"
Tạ Nam Hành còn chưa nói hết câu, đã bị Phó Triệt cắt ngang.
"Ta thì đã nếm qua rồi."
Phó Triệt cười khẽ, tựa hồ hồi tưởng, giọng điệu lười nhác mà hàm xúc, trên mặt còn mang theo vài phần thỏa mãn.
"Đêm qua ta nếm thấy cũng khá ngọt."
Dứt lời, ánh mắt hắn dừng trên cổ ta, chậm rãi lướt qua.
Tối qua hắn hoan hảo không chút kiêng dè, để lại không ít dấu vết bừa bãi trên người ta, nhất là nơi cổ, một mảng đỏ rực chói mắt, như muốn phơi bày toàn bộ hoang đường của đêm qua.
Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi, thân thể ta lại nóng lên, mặt đỏ ửng.
Tạ Nam Hành nhìn ta, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Hắn hẳn đã hiểu rằng, ta và Phó Triệt đã hoàn toàn viên phòng.
Ta ho nhẹ một tiếng, giọng nhẹ nhàng mà kiên định:
"Nam Hành, Phó Triệt chưa từng cưỡng ép ta. Giữa ta và hắn, là tình đầu ý hợp."
"Ngươi… Ta…"
Tạ Nam Hành cau mày, muốn nói lại thôi, mấp máy môi vài lần nhưng rốt cuộc vẫn không thốt nên lời.
Ta biết hắn có nhiều điều muốn nói với ta, nhưng trước mặt Phó Triệt, chung quy không phải là lúc thích hợp.
Tiễn Tạ Nam Hành xong, ta tự giác đi đến thư phòng tìm Phó Triệt để nhận tội.
"Phu quân, ta không biết hắn sẽ tới." Giọng ta bất giác nhỏ đi vài phần.
Họng Phó Triệt căng chặt, giọng khàn đi vì kìm nén:
"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
"Phu quân đó, đêm qua ta cũng…"
Ta còn chưa nói hết câu, Phó Triệt đã ôm chặt lấy ta.
"Chi Chi, ta rất vui."
Giọng hắn run khẽ, như thể đang cố nén một tia nghẹn ngào.
"Mười năm rồi…"
"Đây là lần đầu tiên, trước mặt Tạ Nam Hành, nàng chọn ta."
Nghe vậy, lòng ta bỗng nhói lên.
Thì ra, Phó Triệt chưa bao giờ đòi hỏi gì nhiều…
Là kiếp trước, ta đã cho hắn quá ít.
07
Tạ Nam Hành, Phó Triệt và ta từ nhỏ đã quen biết.
Tạ Nam Hành là công tử của Thượng thư, hắn và Phó Triệt đều là bạn đọc sách của thái tử.
Ta và thái tử cùng mẫu, lại là công chúa út của Đại Hạ, nên phụ hoàng phá lệ, cho phép ta theo thái tử học sử luận lý.
Hoàng huynh ta tính tình bá đạo, từ nhỏ đã không thích ta bám theo.
Còn Phó Triệt thì lạnh lùng như băng, lúc nào cũng nghiêm túc đến đáng sợ, như một Diêm Vương mặt lạnh.
Không biết vì sao, từ nhỏ hắn và Tạ Nam Hành đã không hợp, càng lớn lại càng như nước với lửa.
So với hai tên mặt lạnh kia, ta dĩ nhiên thích Tạ Nam Hành ôn hòa như ngọc hơn, từ bé đã bám lấy hắn không rời.
Thái phó dạy dỗ rất nghiêm khắc, ta thường xuyên bị quở trách, dù là công chúa cũng không thể tránh khỏi hình phạt.
Phó Triệt còn nghiêm khắc hơn cả thái phó, luôn có thể bắt bẻ ta đến từng chi tiết nhỏ nhất, hà khắc đến cực điểm.
Nhưng Tạ Nam Hành lại luôn bao dung ta, thường giúp ta che giấu lỗi lầm, so với hoàng huynh, hắn càng giống một ca ca hơn.
Bây giờ nghĩ lại, với tính cách của Phó Triệt, hắn thật lòng muốn ta học sử hiểu đạo lý, trở thành một nữ tử có chính kiến riêng.
Phó Triệt đối với ta, từ trước đến nay vẫn luôn tính toán sâu xa như vậy.
Dù là thế, thuở nhỏ ta và hắn vẫn có không ít kỷ niệm đẹp.
Mùa thu săn bắn, hắn dẫn ta lên đỉnh cao nhìn xa trông rộng.
Dạ yến Nguyên Tiêu, dưới ánh đèn như ngọc, hắn dìu ta suốt đêm hòa mình vào vũ điệu cá rồng.
Thiếu niên tướng quân hào hùng, ngoài lạnh trong nóng, đem cả tấm chân tình trao ta trọn vẹn.
08
Nhưng điều thực sự khiến ta và hắn rạn nứt là cái chết của Tạ Thượng thư.
Tạ thượng thư là trọng thần của triều đình, là thanh âm của quốc gia.
Những năm ấy, triều cục rung chuyển, bè cánh nổi lên khắp nơi.
Thái tử đảng do Phó gia cầm đầu cáo buộc Tạ thượng thư phản quốc, cấu kết với Đại Tề.
Để chứng minh sự trong sạch của mình, Tạ thượng thư gieo mình xuống đài cao, lấy cái chết tỏ lòng trung.
Người đã khuất, nỗi oan chưa rửa sạch, Thái tử đảng lại khẳng định ông ta vì sợ tội mà tự sát, đề nghị tru di cửu tộc.
Nhưng nhà họ Tạ vốn đơn bạc, cái gọi là "cửu tộc" chẳng qua chỉ còn lại Tạ Nam Hành chưa kịp cất cánh vẫy vùng.
Phó Triệt và Tạ Nam Hành xưa nay vốn không hợp, khi đó ta đã ích kỷ nghĩ rằng, Phó Triệt cứng rắn như vậy là vì tư thù cá nhân.
Hắn ganh ghét tình cảm giữa ta và Tạ Nam Hành.
Để bảo vệ Tạ Nam Hành, ta bất chấp tất cả, xông vào triều đường, dùng cái chết uy hiếp.
Phó Triệt từng nói không sai, khi đó ta quả thực ỷ vào tình cảm hắn dành cho ta, hết lần này đến lần khác lợi dụng hắn.
Phụ hoàng và hoàng huynh thờ ơ trước sự liều chết của ta, chỉ có Phó Triệt chịu nhượng bộ.
Ta không biết kiếp trước, hắn đã làm gì để giải vây trong triều.
Cuối cùng, Tạ Nam Hành miễn khỏi tội chết, nhưng vẫn khó thoát khỏi tội danh.
Hắn bị giáng xuống nô tịch, suốt đời không thể bước chân vào quan trường.
Rõ ràng là bậc tài tử đệ nhất kinh thành, lại vì một tai họa vô cớ mà trở thành kẻ thấp hèn.
Tạ Nam Hành từ đó sa sút tinh thần, không ít lần muốn tìm đến cái chết.
Ta nhìn mà đau lòng khôn xiết.
Những tháng năm vô ưu vô lo của ta, cùng với niềm kiêu hãnh của Tạ Nam Hành, đều bị mai một theo năm tháng.
Thuở nhỏ, ta cố chấp ngu muội, đem hết thảy bất hạnh đổ lên đầu Phó Triệt.
Từ đó về sau, cuộc đời ta chỉ còn hai chuyện.
Một là cùng Tạ Nam Hành nương tựa lẫn nhau.
Hai là đối địch với Phó Triệt đến cùng.