CHỊ DÂU TUYỆT THỰC ĐÒI NHÀ HỌC KHU, TÔI NÉM THẲNG ĐƠN LY HÔN
CHƯƠNG 11
Hai người ghé đầu thì thầm với nhau, vẻ mặt đầy hoảng loạn.
“Không! Không phải như thế!”
Chu Hạo đột nhiên kích động bật dậy.
“Lúc đó tôi chỉ… chỉ thuận miệng nói vậy thôi! Là để dỗ cô ấy vui! Đó không phải ý định thật của tôi!”
“Giữ trật tự!”
Thẩm phán gõ mạnh búa xuống bàn, ánh mắt nghiêm khắc nhìn anh ta.
“Bị đơn! Hãy kiểm soát cảm xúc của mình! Ngồi xuống!”
Chu Hạo bị nhân viên tư pháp ép ngồi trở lại ghế nhưng vẫn cố cãi yếu ớt.
“Đó chỉ là lời nói đùa giữa vợ chồng thôi! Sao có thể xem là thật được chứ?”
Thẩm phán không để ý tới lời biện giải của anh ta, mà tiếp tục xem kỹ bản công chứng đoạn chat.
Phòng xử lần nữa rơi vào im lặng.
Sự im lặng này, với Chu Hạo và gia đình anh ta, quả thực là cực hình.
Mỗi một giây trôi qua đều như đang lăng trì họ.
Rất lâu sau, thẩm phán ngẩng đầu lên nhìn Chu Hạo.
“Bị đơn, đối với tính xác thực của chứng cứ này, anh có ý kiến phản đối gì không?”
Chu Hạo há miệng, sắc mặt xám ngoét, nhưng không nói nổi lấy một chữ.
Phản đối tính xác thực?
Anh ta có thể phản đối cái gì?
Những lời đó vốn là chính miệng anh ta nói ra.
Thấy anh ta ngầm thừa nhận, thẩm phán gật đầu rồi tuyên bố:
“Các tình tiết cơ bản của vụ án đã rõ ràng, chứng cứ xác thực đầy đủ. Hiện tại tạm nghỉ mười phút để hội đồng xét xử nghị án.”
Nói xong, thẩm phán và hội thẩm rời khỏi phòng xử.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy Chu Hạo như bị rút mất xương sống, hoàn toàn sụp đổ trên ghế.
Còn mẹ chồng ở hàng ghế dự thính cuối cùng cũng không khống chế nổi nữa.
Bà ta bật dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi, dùng hết sức lực gào lên lời nguyền rủa chói tai.
“Thẩm Hiểu Mạn! Con đàn bà độc ác! Mày sẽ không được chết tử tế đâu!”
11
Tiếng chửi rủa của mẹ chồng như tiếng sét nổ tung giữa phòng xử yên tĩnh.
Nhân viên tư pháp lập tức tiến lên cưỡng chế đưa bà ta rời khỏi khu dự thính.
Bà vẫn không ngừng giãy giụa, gào mắng, tiếng chửi ngày càng xa dần cho tới khi biến mất ngoài cửa phòng xử.
Trần Lệ cũng cuống cuồng chạy theo, miệng liên tục gọi:
“Mẹ! Mẹ!”
Cả phòng xử cuối cùng chỉ còn lại tôi và Chu Hạo.
Anh ta cúi gằm đầu, hai tay cắm vào tóc, bả vai khẽ run lên.
Tôi có thể cảm nhận được…
Chu Hạo hoàn toàn sụp đổ rồi.
Mọi tính toán, mọi âm mưu, trước bằng chứng thép đều biến thành trò cười.
Anh ta thua rồi.
Thua tan tác.
Mười phút sau, thẩm phán quay lại phòng xử.
Tất cả mọi người đều đứng lên.
Thẩm phán cầm bản án, bắt đầu tuyên đọc.
“Sau khi xét xử, tòa xác định…”
Giọng ông vang vọng trong phòng xử. Mỗi một chữ đều như búa nện thẳng vào tim Chu Hạo.
Phần xác nhận tình tiết phía trước, tôi không nghe quá kỹ.
Điều tôi chờ… là kết quả cuối cùng.
“… Nay tuyên xử như sau:”
“Thứ nhất, chấp nhận yêu cầu ly hôn của nguyên đơn Thẩm Hiểu Mạn đối với bị đơn Chu Hạo.”
“Thứ hai, con chung Chu Du Du do nguyên đơn Thẩm Hiểu Mạn trực tiếp nuôi dưỡng. Bị đơn Chu Hạo mỗi tháng phải trả ba nghìn tệ tiền cấp dưỡng cho tới khi Chu Du Du đủ mười tám tuổi. Bị đơn được quyền thăm nom hai lần mỗi tháng. Thời gian và hình thức thăm nom do hai bên tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì có thể khởi kiện riêng.”