CHỊ DÂU TUYỆT THỰC ĐÒI NHÀ HỌC KHU, TÔI NÉM THẲNG ĐƠN LY HÔN

CHƯƠNG 13



Còn cuộc sống của tôi thì ngày càng tốt hơn.

Tôi đổi công việc, vào một công ty có tương lai phát triển hơn, lương cũng tăng lên rất nhiều.

Tôi sửa sang lại căn nhà, vứt bỏ toàn bộ những thứ liên quan tới Chu Hạo, thay bằng đồ nội thất và trang trí mà mình yêu thích.

Mỗi cuối tuần, tôi đều dẫn Du Du cùng bố mẹ tận hưởng hơi ấm gia đình.

Nhìn con gái từng ngày lớn lên, ngày càng hoạt bát và tự tin, tôi cảm thấy đó chính là hạnh phúc lớn nhất của mình.

Một năm sau, vào một buổi hoàng hôn, tôi dắt Du Du từ công viên đi bộ về nhà.

Ánh chiều tà kéo dài bóng của hai mẹ con.

Dưới lầu khu chung cư, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Là Chu Hạo.

Anh ta đứng dưới gốc cây lớn nơi chúng tôi từng cùng nhau tản bộ.

Trên tay cầm một hộp đồ chơi.

Trông anh ta gầy hơn trước, cũng già đi nhiều, trong tóc đã lẫn vài sợi bạc.

“Hiểu Mạn… Du Du…”

Du Du nhìn thấy món đồ chơi trong tay anh ta thì mắt sáng lên, nhưng vẫn lễ phép gọi:

“Bố.”

“Đây là quà cho con.”

Chu Hạo đưa hộp đồ chơi cho Du Du.

Con bé quay sang nhìn tôi, đến khi tôi gật đầu thì mới nhận lấy.

“Cảm ơn bố.”

Chu Hạo nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì sao?”

Tôi hỏi.

Anh ta im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi mở miệng.

“Hiểu Mạn… xin lỗi.”

Anh ta nói.

“Trước đây… là anh sai.”

“Anh luôn cảm thấy mình mắc nợ mẹ, mắc nợ anh trai, nên muốn đem những thứ tốt nhất cho họ.”

“Nhưng đến khi mất hết tất cả, anh mới hiểu… người anh nợ nhiều nhất là em và Du Du.”

“Anh không phải một người chồng tốt… cũng không phải một người cha tốt.”

Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt anh ta, tôi thấy nơi khóe mắt dường như ánh lên chút nước.

Tôi nhìn anh ta, lòng rất bình yên.

Chuyện cũ như khói mây.

Những tổn thương và oán hận năm nào… từ lâu đã bị thời gian cuốn nhạt đi.

“Đều qua rồi.”

Tôi nói.

“Hy vọng sau này anh sẽ sống tốt.”

Nói xong, tôi nắm tay Du Du.

“Chúng ta về nhà thôi.”

“Tạm biệt bố.”

Du Du vẫy tay với anh ta.

Chu Hạo đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo hai mẹ con bước vào hành lang rất lâu mà không rời đi.

Về đến nhà, Du Du ôm món đồ chơi mới vui vẻ chơi đùa.

Tôi đứng ngoài ban công, nhìn ánh đèn của muôn nhà phía xa.

Thành phố trong màn đêm giống như biển sao lấp lánh.

Điện thoại tôi reo lên, là mẹ gọi tới.

“Hiểu Mạn, cuối tuần nhớ đưa Du Du về ăn cơm nhé, mẹ hầm canh sườn củ sen con thích nhất rồi.”

“Vâng ạ, mẹ.”

Tôi mỉm cười đáp.

Sau khi cúp máy, tôi nhìn bóng dáng vui vẻ của con gái trong phòng khách, ngửi mùi thức ăn thơm phức từ bếp bay ra, trong lòng tràn ngập sự bình yên và mãn nguyện chưa từng có.

Trước đây, tôi từng nghĩ gia đình là bến cảng che mưa chắn gió.

Về sau tôi mới hiểu…

Một mái nhà thật sự không phải là một căn hộ, cũng không phải một cuộc hôn nhân.

Mà là tình yêu, là sự thấu hiểu, là những người dù bất cứ lúc nào cũng kiên định đứng phía sau bạn.

Là nơi khiến bạn dù ở đâu cũng cảm thấy ấm áp và an lòng.

Tôi mất đi một cuộc hôn nhân.

Nhưng lại giành lại được cuộc đời của chính mình.

Và điều đó… mới là quan trọng nhất.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn.

Nhưng tôi biết…

Thế giới của tôi, cuối cùng cũng đã sáng rồi.

HẾT

Chương trước
Loading...