Chia Nhà Xong, Chúng Tôi Biến Mất
Chương 13
Vừa bắt máy, ông đã gào lên như muốn xé nát tất cả.
“Chu Vũ! Mày có còn là người không!”
“Mày định ép chết cả nhà này à!”
“Nó là anh ruột mày! Mày định đẩy nó vào tù!”
“Mày tưởng như vậy là vẻ vang lắm sao! Có anh trai là tội phạm, mày nghĩ tương lai mày còn sáng sủa được không!”
Chu Vũ nghe xong, sắc mặt không đổi, thậm chí còn bật cười nhẹ.
“Bố nói xong chưa?”
“Nếu xong rồi, chắc đến lượt mẹ.”
Quả nhiên, giọng nói bên kia lập tức đổi thành tiếng khóc thảm thiết của Lưu Mỹ Lan.
“Con trai à, mẹ cầu xin con!”
“Mẹ sai rồi, mẹ thiên vị!”
“Nhà cửa, mẹ chia lại! Cho con ba căn! Ba căn được không!”
“Chỉ cần con rút đơn, để anh con ra ngoài, điều gì mẹ cũng đồng ý!”
Một người đóng vai hung ác, một người đóng vai đáng thương.
Kịch bản quen thuộc, từng bước đều giống hệt trước kia.
Nhưng lần này… không còn tác dụng nữa.
Chu Vũ im lặng một giây, rồi cất giọng, từng chữ sắc lạnh như cắt.
“Lúc các người tìm cách vu khống tôi, muốn phá hủy sự nghiệp của tôi…”
“Các người có nhớ… tôi cũng là con trai của mình không?”
“Lúc các người làm giả giấy tờ, muốn cướp nhà của tôi… các người có nhớ, đó là anh ruột của tôi không?”
Giọng Chu Vũ bình thản, nhưng mỗi chữ đều như đóng đinh xuống đất, không ai có thể phủ nhận.
“Từ giờ, mọi chuyện xử lý theo pháp luật.”
“Các người cầu xin tôi cũng vô ích, tốt nhất nên đi tìm một luật sư giỏi cho anh ta.”
Nói xong, anh cúp máy, dứt khoát kéo cả gia đình kia vào danh sách chặn.
Đầu dây bên kia, Chu Chính Đức tức đến mức suýt ném điện thoại xuống đất.
Cầu xin không được, đe dọa vô hiệu, mọi con đường đều bị chặn lại.
Chu Cường hoàn toàn sụp đổ, như con thú bị dồn vào góc, điên cuồng xoay vòng trong căn nhà của chính mình.
Cuối cùng, hắn đặt toàn bộ hy vọng vào việc bán nhà, như bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Hắn lập tức liên hệ môi giới, giọng run rẩy nhưng đầy sốt ruột.
Người mua do “đàn anh” của Chu Vũ sắp xếp rất nhanh xuất hiện, thái độ cực kỳ thiện chí, dù giá thấp hơn thị trường 10% nhưng hứa trả tiền một lần và ký hợp đồng ngay trong ngày.
Đối với Chu Cường lúc này, đó không phải giao dịch, mà là cơ hội sống sót.
Hắn không do dự, lập tức đồng ý, gần như sợ chậm một giây là mất tất cả.
Hai bên gặp nhau tại công ty môi giới, Chu Cường lật qua hợp đồng qua loa, không phát hiện điều gì bất thường, liền vội vàng ký tên.
Hắn hoàn toàn không chú ý, trong phần điều khoản bổ sung, có một dòng chữ nhỏ đến mức gần như bị bỏ qua.
Nếu bên bán không thể hoàn tất sang tên trong vòng bảy ngày vì bất kỳ lý do gì, sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng và phải bồi thường 30% giá trị căn nhà.
Ký xong, hắn còn chưa kịp vui mừng, điện thoại ngân hàng đã gọi tới.
“Anh Chu Cường phải không, tài sản đứng tên anh tại khu XX sáng nay đã bị yêu cầu bảo toàn.”
“Người yêu cầu là bố anh, với lý do có tranh chấp nợ giữa hai bên.”
“Trước khi tòa án giải tỏa, căn nhà này không thể giao dịch.”
Chu Cường cầm điện thoại, đứng chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Cha hắn… chính cha hắn, lại chặn luôn đường lui cuối cùng của hắn?
Họ tưởng rằng làm vậy sẽ ép hắn quay đầu cầu xin Chu Vũ, tưởng rằng vẫn còn kiểm soát được tình thế.
Nhưng họ không biết, chính hành động ngu ngốc đó đã kích hoạt chiếc bẫy chí mạng mà Chu Vũ đã giăng sẵn.
Chu Cường… đã bị dồn đến đường cùng.
15 Vũng Lầy Nợ Nần
Khoảnh khắc đó, thế giới của Chu Cường sụp đổ hoàn toàn.
Hắn đứng như tượng, tay cầm điện thoại, máu trong người như đông lại, từng lời của ngân hàng vẫn vang lên trong đầu như tiếng búa đập.
Hắn lao ra khỏi công ty môi giới, lái xe như điên, vượt đèn đỏ liên tiếp, trở về nhà trong trạng thái mất kiểm soát.
“Bố! Sao bố lại làm thế!”
Hắn đá tung cửa, mắt đỏ ngầu, gào lên như một con thú bị dồn vào đường cùng.
“Sao bố lại phong tỏa nhà của con! Bố muốn ép chết con à!”
Chu Chính Đức cũng không ngờ chuyện bại lộ nhanh như vậy, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, đứng dậy đối diện.
“Tao đang cứu mày!”
“Bán nhà đi, lấp lỗ rồi thì mày sẽ không còn đường quay đầu nữa!”
“Chỉ khi mày bị dồn đến tuyệt lộ, mày mới chịu cúi đầu cầu xin em trai mày, cái nhà này mới giữ được!”
Ông ta vẫn đang ôm ảo tưởng cũ, vẫn muốn hy sinh Chu Vũ để giữ Chu Cường.
“Giữ được?”
Chu Cường bật cười, tiếng cười vỡ vụn như thủy tinh, đầy tuyệt vọng.
“Không giữ được nữa rồi! Tất cả xong hết rồi!”
“Con vừa ký hợp đồng bán nhà! Giờ bị phong tỏa không sang tên được, con phải đền 3.000.000 tệ tiền vi phạm!”
“Ba triệu! Bố có biết không! Cả nhà gom lại cũng không có nổi số đó!”