Chia Nhà Xong, Chúng Tôi Biến Mất
Chương 8
10 Rút Củi Đáy Nồi
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, điện thoại tôi vang lên, màn hình hiển thị một số lạ.
Tôi do dự một giây, rồi vẫn nhấn nghe, linh cảm xấu dâng lên rõ rệt.
“Có phải Hứa Tĩnh không?”
Đầu dây bên kia là giọng nam lạnh băng, không mang theo chút cảm xúc.
“Vâng, là tôi.”
Tôi đáp, tim khẽ siết lại.
“Chúng tôi là đội điều tra kinh tế của Công an thành phố.”
Người đó nói tiếp, từng chữ rõ ràng như đóng băng không khí.
“Chồng cô, Chu Vũ, đang bị nghi liên quan đến một vụ án chiếm đoạt tài sản trong công việc.”
“Bây giờ yêu cầu hai người lập tức đến đơn vị phối hợp điều tra, trước khi làm rõ mọi việc, toàn bộ lệnh điều động của anh ta sẽ bị đình chỉ, đồng thời cá nhân anh ta cũng bị cấm rời khỏi thành phố.”
Đầu tôi “ù” một tiếng, mọi suy nghĩ như bị xóa sạch, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đất, màn hình vỡ toác thành từng mảnh.
Chu Vũ đỡ lấy tôi, cúi xuống nhặt điện thoại, áp vào tai nghe lại những lời phía bên kia lặp lại, sắc mặt anh dần trầm xuống đến mức chưa từng thấy.
“Được, chúng tôi hiểu rồi.”
Anh bình tĩnh cúp máy, nhưng sự bình tĩnh ấy giống như lớp băng mỏng che đi cơn bão đang cuộn trào bên dưới.
Tôi nhìn anh, môi run lên không kiểm soát nổi, giọng khàn đặc.
“Chu Vũ… chuyện này… là họ làm đúng không?”
“Là bố anh, chắc chắn là ông ta!”
Một chiêu rút củi đáy nồi, đánh thẳng vào thứ chúng tôi coi trọng nhất—tương lai và cơ hội.
Tôi thật sự đã xem nhẹ người đàn ông tưởng chừng hiền lành kia, ông ta không có bản lĩnh ngoài xã hội, nhưng lại dồn hết thủ đoạn vào chính con trai mình.
Chỉ cần gán cho Chu Vũ một tội danh, dù sau này có minh oan, thì trong thời gian điều tra, lệnh điều động cũng sẽ bị treo, cơ hội đi Nam Kinh sẽ biến mất không dấu vết.
Còn trong hồ sơ, sẽ vĩnh viễn lưu lại một vết nhơ không thể xóa, đủ để phá hỏng cả con đường sau này.
Quá tàn nhẫn, không phải thiên vị nữa, mà là muốn hủy hoại anh.
Chu Vũ siết chặt nắm tay đến phát ra tiếng răng rắc, ánh mắt cuộn lên cơn giận dữ dữ dội, nhưng rồi anh ép mình bình tĩnh lại.
Anh hít sâu một hơi, nhìn tôi, giọng chắc như đá.
“Tiểu Tĩnh, đừng sợ.”
“Chúng ta không làm gì sai, họ không giữ được anh đâu.”
Chúng tôi không về nhà, mà lái thẳng đến đơn vị của Chu Vũ, nơi trước cổng đã đậu sẵn hai chiếc xe cảnh sát.
Vài người mặc đồng phục đứng cùng lãnh đạo đơn vị, ánh mắt họ khi nhìn chúng tôi chứa đầy dò xét, nghi ngờ và cả sự lạnh nhạt.
Chủ nhiệm Vương, người từng hết lời khen Chu Vũ, giờ nhìn anh như nhìn một kẻ xa lạ.
“Chu Vũ, đi theo tôi.”
Giọng ông ta lạnh lùng, không còn chút thân tình.
Chu Vũ bị đưa vào phòng họp, còn tôi bị chặn lại ngoài hành lang, chỉ có thể đứng đó, tim đập dồn dập như muốn vỡ ra.
Bên trong vang lên tiếng chất vấn nghiêm khắc của cảnh sát, xen lẫn tiếng thở dài đầy thất vọng của lãnh đạo.
Tôi móc điện thoại ra, tay run run, tìm số của Chu Chính Đức, muốn hỏi cho rõ, muốn hỏi vì sao ông ta có thể tàn nhẫn đến vậy.
Nhưng chưa kịp bấm gọi, điện thoại lại reo lên.
Lần này là mẹ tôi.
Tôi vừa bắt máy, đã nghe thấy tiếng bà nghẹn ngào.
“Tiểu Tĩnh, con về ngay đi!”
“Bố mẹ chồng con dẫn cả anh cả, chị dâu, cả đứa nhỏ đến đứng trước cửa nhà mình rồi!”
“Họ ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa làm loạn, nói con bất hiếu, nói Chu Vũ là đồ vong ân, còn nói các con ép chết cả nhà họ!”
“Hàng xóm kéo ra xem đông lắm, ai cũng chỉ trỏ bàn tán, mẹ không biết phải làm sao nữa!”
Mắt tôi tối sầm lại, suýt nữa ngã khuỵu.
Chưa kịp dập lửa bên này, bên kia đã cháy rực.
Họ thậm chí còn kéo đến nhà tôi làm loạn, muốn hủy cả danh dự lẫn cuộc sống của chúng tôi.
Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra, một cảnh sát trẻ bước ra ngoài, trên tay cầm một túi niêm phong.
Bên trong là một xấp tài liệu.
Anh ta dừng trước mặt tôi, giọng không cảm xúc.
“Chữ ký trong này là của cô sao?”
Tôi cúi xuống nhìn, tim như rơi thẳng xuống vực sâu.
Đó là một bản hợp đồng tặng cho nhà.
Trên giấy viết rõ, tôi và Chu Vũ tự nguyện chuyển nhượng căn nhà duy nhất đứng tên mình cho Chu Cường.
Cuối văn bản, có chữ ký của cả hai chúng tôi, thậm chí còn có cả dấu vân tay đỏ chót.
Nhưng chúng tôi chưa từng ký thứ này.
Tôi lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào phía hành lang xa.
Chu Cường và Vương Cầm đang đứng đó, nụ cười độc địa nở trên môi như vừa hoàn thành một nước cờ.