CHIẾC CHĂN BÔNG CỦA MẸ CHỒNG GỞI
CHƯƠNG 5
..
Biểu cảm của Lý Phượng Hạ và Chu Lợi giống như những con cá sống vừa bị đông cứng ngay lập tức, cứng đờ và nực cười.
Mắt họ dán chặt vào đốm đỏ đang nhấp nháy kia, sắc mặt tái nhợt đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chu Hạo cũng nhìn thấy rồi.
Anh ta bàng hoàng nhìn tôi, mồm há hốc ra đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
“Tần Tranh, em… em lắp cái này từ bao giờ thế?”
Tôi không trả lời anh ta.
Tôi chỉ nhìn Lý Phượng Hạ, lặp lại từng câu từng chữ:
“Bây giờ, nói cho tôi biết sự lựa chọn của bà đi.”
Trong phòng im ắng như tờ.
Hai mẹ con vừa rồi còn hống hách, ngang tàng, lúc này giống như những con gà bị bóp nghẹt cổ, không thốt lên nổi một lời.
Đầu óc họ đang vận hành hết công suất, tính toán những lợi hại trước mắt.
Chứng cứ, nhân chứng, bây giờ lại có thêm cả đoạn video quay lại cảnh họ tự miệng thừa nhận và mưu toan tiêu hủy chứng cứ.
Họ đã không còn bất kỳ đường lui nào để chối cãi nữa rồi.
Im lặng suốt một phút đồng hồ, Chu Lợi là người không nhịn nổi trước.
Ả ta đổi sang một khuôn mặt đầy vẻ ấm ức, tủi thân, nắm lấy cánh tay Chu Hạo bắt đầu khóc lóc kể lể.
“Anh! Sao anh có thể trơ mắt nhìn một người ngoài bắt nạt mẹ như thế chứ! Mẹ đã ngần này tuổi đầu rồi, bà có làm sai chuyện gì đi chăng nữa thì chẳng phải cũng là vì tốt cho anh sao!
Anh nhìn cái bộ dạng này của Tần Tranh xem, chị ta căn bản có xem chúng ta là người một nhà đâu! Chị ta là đang muốn dồn chúng ta vào đường chết mà!”
Ả ta đang chia rẽ, đang gây áp lực cho Chu Hạo.
Lý Phượng Hạ cũng lập tức phản ứng lại, bà ta ngồi bệt xuống đất, bắt đầu vỗ đùi khóc lóc thảm thiết.
“Tôi không sống nổi nữa rồi trời đất ơi! Đứa con trai tôi vất vả nuôi nấng trưởng thành, lấy vợ rồi là quên ngay mẹ đẻ! Con dâu ép chết mẹ chồng rồi đây này! Sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ!”
Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ – đây chính là ngón nghề quen thuộc của bọn họ.
Mỗi một lần, Chu Hạo đều sẽ thỏa hiệp trước những tiếng khóc lóc này.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ giằng xé và đau đớn.
Anh ta nhìn sang tôi, trong ánh mắt mang theo sự khẩn cầu.
“Tranh à, em xem… Mẹ cũng đã biết sai rồi, em… em tha thứ cho mẹ lần này đi được không? Đừng ép bà ấy nữa có được không? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà.”
Người một nhà?
Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Lúc An An bị lạnh đến mức toàn thân tím tái, run rẩy cầm cập, anh ta có từng nghĩ chúng tôi là người một nhà không?
Lúc anh ta chẳng cần phân biệt trắng đen phải trái đã quay sang chỉ trích tôi, anh ta có từng nghĩ chúng tôi là người một nhà không?
Lúc mẹ anh ta dùng phương thức độc địa nhất để nguyền rủa chúng tôi chết đi, anh ta có từng nghĩ chúng tôi là người một nhà không?
Bây giờ, mẹ và em gái anh ta bị tôi tóm thóp, anh ta mới sực nhớ ra chúng tôi là người một nhà.
Trái tim tôi, ngay trong khoảnh khắc đó, đã hoàn toàn nguội lạnh.
“Chu Hạo.”
Tôi bình thản gọi tên anh ta.
Anh ta tưởng tôi đã mủi lòng, trên mặt thoáng hiện lên một tia vui mừng.
“Tranh à…”
“Bỏ cái tay của anh ra khỏi người tôi.”
Lúc này anh ta mới nhận ra, tay mình không biết đã nắm chặt lấy cánh tay tôi từ lúc nào, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi.
Hành động của anh ta là đang ngăn cản tôi, là đang bảo vệ người nhà của anh ta.
Anh ta đã dùng hành động để đưa ra sự lựa chọn của mình.
Niềm vui trên mặt anh ta lập tức đông cứng lại.
“Tranh à, em nghe anh nói, chuyện này…”
“Tôi bảo anh,” tôi trừng mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta, mỗi một chữ thốt ra như vừa vớt lên từ hầm băng, “buông tay ra.”
Ánh mắt của tôi khiến anh ta cảm thấy sợ hãi. Anh ta buông tay theo bản năng.
Ngay vào khoảnh khắc anh ta buông tay, tôi đã mỉm cười.
Nụ cười đó không có lấy một chút hơi ấm, chỉ có sự giễu cợt và giải thoát vô bờ bến.
“Chu Hạo, cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh đã giúp tôi nhìn thấu bộ mặt thật của anh.
Cảm ơn anh đã giúp tôi chặt đứt tia ảo tưởng không thực tế cuối cùng này.
Tôi không thèm nhìn anh ta nữa, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến hai người đàn bà vẫn đang diễn kịch kia.
Trước mặt ba người bọn họ, tôi rút chiếc điện thoại của mình từ trong túi ra.
Tôi không động vào chiếc điện thoại đang quay video kia, mà lấy chiếc điện thoại cá nhân của mình.
Tôi mở khóa màn hình, mở ứng dụng WeChat.
Tìm đến nhóm chat dòng họ có tên “Gia đình họ Chu yêu thương đùm bọc nhau”.
Sau đó, tôi đem tất cả những bức ảnh vừa chụp lúc nãy – đống đồ bẩn thỉu rác rưởi kia, mảnh váy cưới thêu hai chữ “Chết đi” – nhấn gửi đi từng tấm, từng tấm một.
Tiếng khóc của Chu Lợi đột ngột im bặt.
Tiếng gào khóc thảm thiết của Lý Phượng Hạ cũng dừng lại.
Họ kinh hãi nhìn chằm chằm vào động tác của tôi.
“Đừng mà! Tần Tranh mày dám!” Chu Lợi hét lên một tiếng rồi lao về phía tôi, định cướp lấy điện thoại.
Chu Hạo cũng đã phản ứng lại, một lần nữa định tiến lên giữ tôi lại.
“Tần Tranh! Em điên rồi! Mau dừng lại đi!”
Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Trước khi họ chạm được vào người tôi, bức ảnh cuối cùng đã được gửi đi thành công.
Tôi thậm chí còn đính kèm thêm một đoạn văn bản:
“Xin chân thành cảm ơn mẹ chồng Lý Phượng Hạ đã gửi tặng cho con trai An An của con chiếc ‘chăn bông chan chứa tình yêu thương’ nặng tám cân này.
‘Sự bất ngờ’ bên trong đúng là nhiều quá xá, nên con đặc biệt chia sẻ lên đây để mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng thưởng thức ạ.”
Làm xong tất cả những việc này, tôi ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ba người họ, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
“Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.”