CHIẾC CHĂN BÔNG CỦA MẸ CHỒNG GỞI

CHƯƠNG 8



Giọng tôi từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ thốt ra đều tràn đầy sức nặng.

Hai người cảnh sát nghe xong lời thuật lại của tôi, lại nhìn đống chứng cứ trên đất và đoạn video vẫn đang phát lặp đi lặp lại trên tivi, tình tiết vụ án đã quá rõ ràng ngay trước mắt.

Người cảnh sát lớn tuổi quay người lại, ánh mắt sắc như điện găm chặt vào Lý Phượng Hạ.

“Lý Phượng Hạ, bà còn lời nào để nói nữa không?”

Thân hình Lý Phượng Hạ run lên bần bật, môi mấp máy nhưng không thốt ra nổi một chữ.

Đến nước này rồi, mọi lời biện bạch đều là vô ích.

“Dựa vào những chứng cứ chúng tôi nắm giữ hiện tại, bà bị nghi ngờ cố ý gây thương tích cho thân thể người khác, tuy chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng tình tiết vô cùng tồi tệ.

Bây giờ mời bà theo chúng tôi về đồn cảnh sát để tiếp nhận điều tra.”

Lời nói của cảnh sát chính là lời tuyên án cuối cùng.

“Không! Tôi không đi! Tôi không có làm! Không phải tôi!” Lý Phượng Hạ cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, phát ra tiếng gào thét điên cuồng.

Bà ta muốn chạy trốn, nhưng đã bị người cảnh sát trẻ tuổi kia nhanh tay lẹ mắt khống chế lại.

Chu Hạo và Chu Lợi cũng hoảng loạn, lao lên định ngăn cản.

“Đồng chí cảnh sát, đây là hiểu lầm thôi, mẹ tôi bà ấy không cố ý đâu!”

“Các chú không được bắt mẹ cháu! Bà ấy có tuổi rồi!”

“Tất cả lui lại!” Người cảnh sát lớn tuổi nghiêm giọng quát lớn, “Cản trở người thi hành công vụ, các người muốn đi cùng luôn đúng không?”

Một câu nói khiến Chu Hạo và Chu Lợi đứng sững lại tại chỗ, không dám tiến lên thêm một bước nào nữa.

Lý Phượng Hạ bị cảnh sát giải đi ra ngoài, bà ta vẫn ra sức giãy giụa, miệng không ngừng chửi rủa tôi bằng những lời lẽ bẩn thỉu.

“Tần Tranh! Cái con khốn chết không tử tế kia! Tao làm ma cũng không tha cho mày đâu!”

Tiếng chửi rủa của bà ta vang vọng khắp hành lang, thu hút không ít hàng xóm ló đầu ra nghe ngóng.

Bà ta là người thích thể diện nhất, thích đóng vai mẹ chồng hiền thục nhất, giờ đây lại bị tất cả hàng xóm láng giềng vây xem bằng một phương thức nhếch nhác, nhục nhã nhất.

Chu Hạo đờ đẫn đứng tại chỗ, nhìn mẹ mình bị giải đi, nhìn ánh mắt chỉ trỏ bàn tán của những người hàng xóm, toàn bộ thế giới của anh ta đang sụp đổ ngay trước mắt.

Tiếng chuông phán quyết cuối cùng đã vang lên.

Và đây, mới chỉ là sự khởi đầu.

..

Cánh phòng cửa được cảnh sát nhẹ nhàng khép lại, cách biệt hoàn toàn với mọi sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

Trong nhà chỉ còn lại tôi và Chu Hạo, cùng với một bãi chiến trường bừa bộn dưới đất.

Và bản đơn ly hôn đang lặng lẽ nằm trên bàn trà.

Chu Hạo chậm rãi quay người lại, anh ta như thể vừa bị rút cạn toàn bộ sinh khí trong tích tắc, cả người suy sụp hoàn toàn.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, chằng chịt những tia máu.

“Tại sao…”

Giọng anh ta khàn đặc như bị giấy ráp chà xát qua.

“Tần Tranh, tại sao cứ phải làm rùm bén mọi chuyện đến mức này?”

“Nghĩa vợ chồng năm năm trời, em không nể tình một chút nào nữa sao?”

Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy có chút nực cười.

“Tình nghĩa?”

Tôi đi đến trước mặt anh ta, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta.

“Chu Hạo, lúc anh chỉ tay vào mũi tôi, hạch hỏi tôi tại sao lại chà đạp ‘tấm lòng của mẹ anh’, anh có từng bàn với tôi về tình nghĩa không?”

“Lúc An An toàn thân lạnh toát, khóc lóc kêu lạnh, anh một mực tin lời mẹ anh, bảo là do tôi không biết chăm con, vào lúc đó, anh có từng bàn với tôi về tình nghĩa không?”

“Ngay vừa rồi, lúc cảnh sát muốn giải người mẹ độc ác của anh đi, điều đầu tiên anh và đứa em gái ngoan hiền của anh nghĩ đến vẫn là bảo vệ bà ta, chỉ trích tôi, vào lúc đó, anh lại bàn với tôi về cái tình nghĩa gì?”

Mỗi một câu nói của tôi đều như một chiếc dùi, đâm mạnh vào tim anh ta.

Anh ta bị tôi chất vấn đến mức á khẩu, sắc mặt ngày càng trắng bệch, cơ thể lảo đảo như sắp ngã.

Anh ta muốn biện bạch, nhưng lại nhận ra tất cả đều là sự thật, anh ta căn bản không có cách nào để chối cãi.

“Chu Hạo, anh chưa bao giờ hiểu rõ một chuyện.”

Tôi nhìn biểu cảm đau đớn của anh ta, trong lòng không một gợn sóng.

“Kể từ ngày tôi gả cho anh, tôi và An An mới là gia đình cốt lõi của anh. Còn bố mẹ anh, em gái anh, là gia đình gốc của anh.”

“Một người đàn ông trưởng thành nên đặt vợ con mình lên vị trí hàng đầu.”

“Nhưng anh thì sao, anh luôn luôn đưa ra sự lựa chọn ngược lại.”

“Bất kỳ một câu nói nào của mẹ anh cũng đều quan trọng hơn lời giải thích của tôi.”

“Bất kỳ một yêu cầu nào của em gái anh cũng đều được ưu tiên hơn nhu cầu của cái gia đình nhỏ này của chúng ta.”

“Trong lòng anh, tôi chẳng qua chỉ là một người ngoài, một người ngoài sinh con đẻ cái cho anh, cần phải mang ơn đội nghĩa với cả nhà anh.”

“Còn mẹ anh, bà ta cũng chưa bao giờ xem tôi là người nhà. Trong mắt bà ta, tôi chỉ là một kẻ xâm lược cướp đi đứa con trai bảo bối của bà ta, là một đối tượng có thể tùy ý nắn gân và bắt nạt.”

“Năm năm nay, tôi đã nhẫn nhịn không biết bao nhiêu lần. Vì anh, vì An An, vì cái gọi là gia đình này, tôi đã lùi hết bước này đến bước khác.”

“Tôi cứ ngỡ sự nhượng bộ của mình có thể đổi lấy sự bình yên. Nhưng tôi đã sai rồi.”

“Sự nhượng bộ của tôi chỉ đổi lại sự lấn tới của họ, và sự coi đó là điều hiển nhiên của anh.”

“Cho đến tận khi bà ta nhét những thứ này vào trong chăn của con trai tôi, cho đến tận khi bà ta dùng phương thức độc địa nhất để nguyền rủa chúng tôi chết đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...