Chiếc Ferrari Bị Đánh Cắp
Chương 1
01
“Thím Vương, xe của tôi đâu?”
Tay thím Vương đang thái rau chợt khựng lại một nhịp, nhưng bà ta không ngẩng đầu.
“Ồ, thằng Lý Cường lái ra ngoài rồi.”
Lý Cường là con trai bà ta, hai mươi tư tuổi, không có công việc đàng hoàng.
Sự nghi hoặc trong tôi lập tức đông cứng thành một cơn kinh hãi lạnh toát.
Giọng thím Vương thản nhiên như thể đang nói “hôm nay cải thảo tươi lắm”.
Bà ta cuối cùng cũng đặt da//o xuống, lau tay rồi quay sang nhìn tôi.
Trên mặt không hề có chút áy náy nào, trái lại còn mang vẻ đương nhiên.
“Nó nói nhà bạn gái ở xa, lái xe chở đi cho có mặt mũi.”
“Mượn dùng một chút thôi, chiều nó lái về, bảo tôi nói với cô một tiếng.”
Tôi nhìn bà ta, không nói gì.
Không khí như bị đông đặc.
Năm năm rồi, tôi tự hỏi mình đối đãi với bà ta không hề tệ.
Lương trả gấp đôi mặt bằng, lễ Tết lì xì cũng chưa từng keo kiệt.
Con trai bà ta dăm bữa nửa tháng lại qua ăn cơm, tôi cũng chưa từng nói gì.
Nhưng điều đó không có nghĩa bà ta được quyền dung túng con mình muốn động vào đồ của tôi lúc nào thì động.
Nhất là một chiếc siêu xe trị giá vài triệu.
Tôi không nổi giận, thậm chí không để lộ một chút dao động cảm xúc nào.
Giận dữ là vũ khí của kẻ yếu.
Tôi chỉ bình tĩnh nhìn bà ta, rồi rút điện thoại ra.
Mở khóa, tìm màn hình gọi điện.
Thím Vương vẫn lải nhải không ngừng.
“Cô Hứa yên tâm, thằng Cường nó có bằng lái, chạy xe vững lắm.”
“Thanh niên mà, sĩ diện là chính. Mình làm người lớn, giúp được thì giúp một tay.”
Tôi không buồn đáp lời.
Đầu ngón tay tôi bấm ba con số trên màn hình.
110.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
“Alo, đồng chí cảnh sát phải không? Tôi muốn trình báo.”
Giọng tôi rõ ràng và lạnh lùng, vang lên trong căn bếp yên ắng.
“Chiếc Ferrari màu đỏ tôi đậu trong gara nhà mình bị người ta lấy mất.”
“Biển số là…”
Sắc mặt thím Vương rút sạch má//u với tốc độ thấy rõ bằng mắt thường.
Gương mặt vốn còn phảng phất vẻ “bề trên” ấy lập tức trắng bệch như giấy.
Bà ta đứng sững tại chỗ như bị sét đánh.
Vài giây sau, bà ta bừng tỉnh, hét lên một tiếng chói tai.
“Cô Hứa! Cô làm cái gì vậy!”
Bà ta như một con sư tử cái phát điên, lao về phía tôi, định giật lấy điện thoại.
Tôi lùi một bước, dễ dàng né tránh.
Đầu dây bên kia, cảnh sát vẫn đang hỏi chi tiết.
Tôi nghiêng người, tiếp tục nói vào điện thoại.
“Vâng, tôi phát hiện cách đây khoảng nửa tiếng.”
“Người tình nghi… tôi đại khái biết là ai.”
Cơ thể thím Vương bắt đầu run bần bật, nước mắt nước mũi trào ra cùng lúc.
Bà ta không còn cố giật nữa mà bắt đầu gào khóc.
“Không phải trộm! Không phải trộm đâu!”
“Cô Hứa, đây là hiểu lầm! Thằng Cường chỉ mượn dùng một chút thôi!”
Tôi cúp máy.
Cả căn bếp chỉ còn lại tiếng khóc tru tréo thê thảm của bà ta.
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, như nhìn một người xa lạ.
“Thím Vương.”
Giọng tôi không lớn, nhưng tiếng khóc của bà ta lập tức nghẹn lại.
“Con trai thím có được tôi đồng ý không?”
Bà ta há miệng, không thốt ra nổi lời.
“Tôi có đưa chìa khóa xe cho cậu ta không?”
Bà ta theo phản xạ lắc đầu.
“Tôi có từng ủy quyền cho cậu ta được dùng bất cứ thứ gì của tôi không?”
Môi bà ta bắt đầu run rẩy.
“Không có sự đồng ý của chủ sở hữu mà tự ý lấy đi tài sản giá trị lớn, về mặt pháp luật, gọi là trộm cắp.”
Tôi nói từng chữ một, rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.
Mỗi một chữ đều như búa lạnh nện thẳng vào tim thím Vương.
Cuối cùng bà ta cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Bà ta bắt đầu van xin trong hoảng loạn, nói năng lộn xộn.
“Cô Hứa, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!”
“Tôi lập tức gọi thằng nhóc thối đó lái xe về!”
“Cô mau nói với cảnh sát đi, nói cô nhầm rồi, là hiểu lầm thôi!”
Vừa nói, bà ta vừa định kéo tay tôi.
Tôi lại né đi.
“Không cần.”
Tôi nói.
“Bảo cậu ta đến thẳng đồn cảnh sát mà trả.”
Cơ thể thím Vương mềm nhũn, ngã phịch xuống sàn.
Trên mặt toàn là tuyệt vọng và sợ hãi.
Tôi không thèm nhìn bà ta thêm lần nào, quay người bước ra khỏi bếp.
Ngoài cửa kính lớn của phòng khách, nắng đang đẹp.
Nhưng trong căn nhà này, có vài thứ đã vĩnh viễn đổi khác.
Tôi nâng ly cà phê đã nguội ngắt từ lâu, nhấp một ngụm khẽ.
Rất đắng.
Nhưng lại khiến đầu óc tôi tỉnh táo chưa từng có.
Hai mươi phút sau, chuông cửa reo lên.
Không phải Lý Cường về.
Là cảnh sát tới.
02
Cảnh sát tới có hai người, một nam một nữ, đều rất trẻ.
Viên cảnh sát nam vừa thấy tôi thì khựng lại một chút, rõ ràng không ngờ người báo án lại là một cô gái trẻ sống trong khu chung cư cao cấp như thế này.
Nữ cảnh sát thì bình tĩnh hơn, ánh mắt lướt một vòng khắp phòng khách.
“Chào chị, là chị báo cảnh sát đúng không?”
Tôi gật đầu, mời họ vào.
“Vâng. Xe của tôi bị mất.”
Thím Vương đang ngồi bệt ở cửa bếp nghe thấy động tĩnh liền lồm cồm bò ra.
Vừa nhìn thấy cảnh sát mặc đồng phục, bà ta lập tức oà khóc.
“Đồng chí cảnh sát ơi, hiểu lầm… hiểu lầm lớn lắm!”
“Chúng tôi không phải trộm!”
Cảnh sát nam cau mày, quay sang nhìn tôi.
Tôi mặc kệ màn diễn của thím Vương, chỉ bình tĩnh nói với cảnh sát:
“Xe là do con trai bảo mẫu nhà tôi lái đi.”
“Không hề có sự cho phép của tôi.”
“Tôi cũng chưa từng đưa chìa khoá xe cho cậu ta.”
Nữ cảnh sát ghi chép rất nhanh vào sổ, rồi ngẩng đầu nhìn thím Vương:
“Cô bình tĩnh lại đã.”
“Chúng tôi cần nắm rõ quá trình cụ thể.”
Tiếng khóc của thím Vương nghẹn lại, trong mắt đầy hoảng loạn.
“Tôi… con trai tôi nó…”
Bà ta ấp úng, không ghép nổi một câu cho trọn.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khoá xoay trong ổ.
Cửa mở.
Chồng tôi — Chu Minh Hiên — bước vào với vẻ mệt mỏi.
Nhìn thấy cảnh sát trong phòng khách, sắc mặt anh ta lập tức đổi hẳn.
“Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra?”
Thím Vương như vớ được phao cứu sinh, lao tới ôm chặt lấy chân Chu Minh Hiên.
“Anh Chu, anh cứu tôi với!”
“Cô Hứa báo cảnh sát bắt tôi, nói chúng tôi là trộm!”
Chu Minh Hiên nhíu mày thành một cục.
Anh ta vỗ vỗ vai thím Vương như để trấn an, rồi ngẩng lên nhìn tôi.
Trong mắt là sự trách móc rõ ràng.
“Hứa Tĩnh, em lại làm loạn cái gì nữa?”
Giọng anh ta không lớn, nhưng đầy vẻ khó chịu.
Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy buồn cười.
“Làm loạn?”
Tôi nhắc lại đúng hai chữ ấy.
“Chu Minh Hiên, xe của tôi bị trộm, tôi báo cảnh sát — trong mắt anh, vậy gọi là ‘làm loạn’ à?”
Sắc mặt Chu Minh Hiên càng khó coi hơn.
Có vẻ anh ta không ngờ tôi dám nói chuyện với anh ta như vậy trước mặt người ngoài.
Anh ta hít sâu một hơi, hạ giọng:
“Thím Vương nói với anh rồi, Lý Cường chỉ lái xe ra ngoài thôi.”
“Người trẻ không hiểu chuyện, lát nữa anh sẽ nói nó.”
“Em cần gì phải gọi cả cảnh sát tới nhà? Để hàng xóm thấy thì ra cái thể thống gì!”
Anh ta quay sang hai cảnh sát, trên mặt nặn ra một nụ cười:
“Các đồng chí cảnh sát, xin lỗi, đều là hiểu lầm cả.”
“Chuyện nội bộ trong nhà thôi, làm phiền các đồng chí chạy một chuyến uổng công.”
Vừa nói anh ta vừa định tiễn cảnh sát ra cửa.
Nữ cảnh sát không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi.
“Chị là chủ xe. Ý kiến của chị thế nào?”
Tôi đối diện ánh mắt tức tối của Chu Minh Hiên, nói từng chữ rõ ràng:
“Đây không phải chuyện nội bộ trong gia đình.”
“Thím Vương không phải người nhà tôi, Lý Cường càng không phải.”
“Tài sản của tôi bị chiếm dụng trái phép, tôi chọn báo cảnh sát để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.”
“Tôi không thấy có vấn đề gì cả.”
Mặt Chu Minh Hiên đỏ bừng như gan heo.
Chắc anh ta chưa bao giờ nghĩ, người vợ trước nay luôn nhẫn nhịn, ngoan ngoãn trước mặt anh ta, lại có thể nói ra những lời này.
Thím Vương vẫn khóc rấm rứt:
“Anh Chu, con tôi thật sự không cố ý…”
Cơn giận của Chu Minh Hiên cuối cùng cũng tìm được chỗ trút.
Anh ta chỉ thẳng vào tôi, giọng run lên:
“Hứa Tĩnh! Em còn lương tâm không!”
“Thím Vương ở nhà mình năm năm rồi, không có công cũng có khổ!”
“Chỉ vì một chiếc xe, em muốn ép bà ấy ch//ết à?”
Tôi cười lạnh.
“Người ép bà ấy, không phải tôi, mà là đứa con trai bị bà ấy chiều hư.”
“Và còn cả anh nữa, Chu Minh Hiên.”
Ánh mắt tôi chuyển sang anh ta, lạnh như dao.
“Chẳng cần biết đúng sai, anh đã mặc định là lỗi của tôi.”
“Trong thế giới của anh, cứ ai biết khóc biết gào thì vĩnh viễn có lý, đúng không?”
Chu Minh Hiên bị tôi chặn họng, cứng đờ không nói được lời nào.
Hai cảnh sát nhìn nhau một cái, rõ ràng đã hiểu đại khái tình hình.
Nữ cảnh sát hắng giọng, lên tiếng:
“Được rồi, cơ bản chúng tôi đã nắm được.”
Cô ấy quay sang thím Vương:
“Cô biết không, tiêu chuẩn khởi tố tội trộm cắp căn cứ theo giá trị tài sản.”
“Ferrari là tài sản có giá trị lớn, vượt xa ngưỡng khởi tố.”
“Con trai cô không được chủ xe đồng ý mà tự ý mang xe đi, hành vi này đã có dấu hiệu cấu thành tội trộm cắp.”
Mặt thím Vương lập tức trắng bệch.
“Bây giờ, mời cô theo chúng tôi về đồn một chuyến, phối hợp làm biên bản.”
Cảnh sát nam bước tới.
“Đi thôi.”
Chân thím Vương mềm nhũn, gần như bị kéo đi.
Bà ta ngoái đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa đến rợn người.
Như thể tôi là kẻ ác tày trời.
Tôi thản nhiên nhìn thẳng lại.
Chu Minh Hiên định lao tới ngăn, nhưng bị nữ cảnh sát chặn lại.
“Thưa anh, xin anh phối hợp.”
“Nếu anh cản trở thi hành công vụ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Tay Chu Minh Hiên khựng giữa không trung, cuối cùng bất lực buông xuống.
Cảnh sát đưa thím Vương đi.
Cánh cửa khép lại, chặn luôn tiếng gào khóc cuối cùng của bà ta.
Phòng khách lập tức im phăng phắc.
Im lặng đến đáng sợ.
Chu Minh Hiên đứng tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi, trong mắt như phun ra lửa.
Rất lâu sau, anh ta nghiến răng thốt ra một câu:
“Hứa Tĩnh, em làm vậy quá tuyệt tình rồi.”
Tôi nhìn anh ta, không nói.
Tuyệt tình sao?
Có lẽ vậy.
Nhưng là họ ép tôi.
Chu Minh Hiên như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống sofa.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng và xa lạ.
“Em thay đổi rồi.”
Tôi bật cười.
“Thế à?”
“Vậy chắc là trước kia tôi giả vờ giỏi quá.”
Anh ta nhắm mắt lại đau đớn.
Khi mở ra lần nữa, trong mắt đã có thêm sự lạnh lẽo và quyết tuyệt.
“Hứa Tĩnh, em sẽ hối hận.”
Anh ta nói.
03
“Tôi sẽ không hối hận.”
Tôi nhìn Chu Minh Hiên, giọng bình thản nhưng kiên định đến mức không ai có thể nghi ngờ.
“Tôi chỉ hối hận vì đã không làm chuyện này sớm hơn.”
Chu Minh Hiên bật dậy khỏi sofa, như một con sư tử bị chọc giận.
“Rốt cuộc em muốn gì!”
Anh ta gầm lên, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi.
“Đưa thím Vương vào đồn, khiến Lý Cường mang án tích, vậy em mới vừa lòng sao?”
Tôi bước đến đối diện anh ta, ngăn cách bởi chiếc bàn trà, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tôi không muốn gì cả.”
Tôi nói.
“Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, rồi để người làm sai phải trả cái giá xứng đáng.”
“Đó chẳng phải là đạo lý tối thiểu sao?”
Chu Minh Hiên như nghe thấy chuyện cười lớn nhất đời.
“Đạo lý? Em nói đạo lý với anh?”
Anh ta chỉ vào mũi mình rồi chỉ vào tôi.
“Hứa Tĩnh, em đừng quên, trong cái nhà này ai là người làm chủ!”
“Thím Vương là người mẹ anh để lại, em đối xử với bà ấy như vậy là không nể mặt anh!”
Tôi nhìn gương mặt anh ta méo mó vì tức giận, lòng lạnh ngắt.
Lại là thế.
Hễ giữa chúng tôi có bất đồng, anh ta lại lôi người mẹ đã khuất ra.
Như thể đó là “thánh chỉ” giúp anh ta đứng ở vị trí đạo đức bất khả chiến bại.
Trước đây, tôi luôn lùi bước vì câu nói ấy.
Vì tôi yêu anh ta, nên tôi sẵn sàng tôn trọng tất cả—kể cả nỗi nhớ mẹ và thứ hiếu thuận mù quáng của anh ta.
Nhưng giờ tôi không muốn nhường nữa.
“Chu Minh Hiên, anh nhầm một chuyện.”
Giọng tôi lạnh băng.
“Thứ nhất, xe là của tôi, mua bằng tài sản cá nhân trước hôn nhân. Không liên quan gì tới anh, càng không liên quan tới mẹ anh.”
“Thứ hai, thím Vương là bảo mẫu mẹ anh để lại, không phải ‘thái thượng hoàng’ trong nhà này. Bà ấy nhận lương, làm việc—đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng điều đó không bao gồm quyền dung túng con trai bà ấy trộm tài sản của tôi.”
“Thứ ba, và cũng là quan trọng nhất.”
Tôi dừng lại, nói rành rọt từng chữ:
“Thể diện là tự mình kiếm lấy, không phải trông chờ người khác ban cho. Anh muốn có mặt mũi thì anh phải quản người của anh cho tốt, bảo con trai bà ấy đừng đến gây chuyện với tôi.”
Sắc mặt Chu Minh Hiên từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang xanh mét.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta bị tôi phản bác thẳng mặt một cách rành mạch như vậy.
Anh ta há miệng, nhưng phát hiện ra mình không nói nổi một chữ.