Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Vé Xe Khách
Chương cuối
8
Mẹ chồng còn định nói, nhưng bị ánh mắt anh ta ép phải im lặng.
Rõ ràng, những ngày qua Tiêu Viễn Hàng chẳng mấy dễ chịu.
Nhưng, có liên quan gì tới tôi đâu.
Chỉ riêng việc phải đến bệnh viện hôm nay đã đủ phí mất nửa ngày của tôi.
Xác nhận con không sao, tôi liền định rời đi.
Tiêu Viễn Hàng giữ tay tôi lại, giọng mệt mỏi:
“Thư Vân, em làm loạn cũng đủ lâu rồi. Anh với Tiểu Thành đều không thể thiếu em. Về nhà đi!”
Tôi cười sáng lạn:
“Được thôi, anh ký đơn ly hôn đi. Tôi sẽ về… thu dọn đồ.”
Nói xong, dứt khoát gỡ tay anh ta ra.
Giờ phút này, các người chẳng xứng được tha thứ.
Từ sau chuyện ở bệnh viện, tôi nghĩ anh ta sẽ đồng ý ký.
Nào ngờ, chẳng những không ký, mà còn lượn lờ quanh khu tôi thuê trọ.
Hết mua rau, lại mang hoa quả, lúc thì lấy cớ Tiểu Thành nhớ mẹ.
Tôi bất lực lườm anh ta:
“Anh rốt cuộc muốn gì?”
Anh ta mừng ra mặt khi thấy tôi chịu mở lời:
“Thư Vân, trước đây đều là lỗi của anh. Em tha thứ cho anh được không?
Tiểu Thành cũng rất cần mẹ. Chúng ta làm lại từ đầu đi!”
“Tình nhân bé nhỏ của anh đâu?”
Anh ta vội vàng chứng minh:
“Không còn nữa! Anh đã xóa hết, chặn hết rồi.
Anh sẽ không để cô ta xen vào giữa chúng ta nữa. Em về cùng anh đi!”
Tôi bật cười, nhìn người mình từng thích suốt mười năm.
Đến tận bây giờ anh ta vẫn chẳng hiểu, ngăn cách giữa chúng tôi từ đầu tới cuối chưa bao giờ là Dương Nhạc Ninh, mà chính là anh ta.
Là anh dạy cho con rằng: có thể không tôn trọng mẹ nó.
Là anh dung túng cho kẻ thứ ba châm chọc, khiêu khích tôi.
Là anh khiến bố mẹ chồng mặc nhiên coi tôi là kẻ bị bắt nạt.
Hôm nay là một Dương Nhạc Ninh, ngày mai có thể là hàng nghìn kẻ khác.
Tôi sẽ không bao giờ để mình sa chân vào vũng bùn này nữa.
Tôi nhướng mày, quyết định vạch trần:
“Tiêu Viễn Hàng, anh thật sự yêu tôi sao?”
Anh ta chẳng nghĩ ngợi, gật đầu ngay.
“Vậy món ăn tôi thích nhất là gì? Tôi kiêng gì?”
“…”
“Bộ phim gần đây tôi xem là gì?”
“…”
“Loại nước hoa tôi hay dùng là hãng nào?”
“…”
Một câu trả lời cũng không có.
Anh ta cuống quýt đứng đó.
“Anh xem, với tôi anh chẳng biết gì, thế mà miệng thì nói yêu.”
“Anh có thể học! Cho anh thêm cơ hội được không?”
Tôi chỉ cười nhạt.
Người yêu thương nhau thì chẳng cần học thuộc.
Tiếc thay, Tiêu Viễn Hàng mãi chẳng hiểu.
Tôi nói thẳng:
“Anh thật sự yêu tôi? Hay là cần một bảo mẫu miễn phí?”
Anh ta im lặng.
Xem ra, tôi nói trúng rồi.
“Anh chỉ muốn một bảo mẫu, vừa lo cơm nước quần áo, lại còn dỗ dành cảm xúc mỗi khi anh nổi giận.”
“Anh cần đâu phải vợ, càng không phải người yêu, mà chỉ cần một công cụ.”
“Suốt mười năm trước, tôi cam tâm tình nguyện làm công cụ ấy, chỉ vì tôi yêu anh.”
Tiêu Viễn Hàng như bị nói trúng tim đen, mặt thoáng chốc đỏ bừng.
“Nhưng giờ tôi không còn yêu anh nữa.”
“Anh cũng chẳng thể tiếp tục mặc sức vắt kiệt tôi.”
Anh ta nhìn tôi đầy kinh ngạc, muốn mở miệng níu kéo, nhưng đến cuối cùng, lại chẳng thốt ra nổi một lời.
Tôi liếc đồng hồ, chẳng buồn phí thêm hơi sức:
“Đơn ly hôn để trên bàn trà, nhớ ký vào. Nếu không, tôi sẽ nộp đơn kiện.”
Nói xong, tôi quay về phòng trọ, tiếp tục ôn bài.
Ngày hôm đó, Tiêu Viễn Hàng đứng dưới lầu rất lâu, đến khi màn đêm buông xuống mới thất thểu bỏ đi.
9
Từ đó, anh ta không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tôi cũng không muốn vì chuyện ly hôn mà ảnh hưởng đến việc ôn thi, liền ủy quyền toàn bộ cho luật sư.
Một hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ giáo viên của Tiểu Thành:
“Xin chào, có phải mẹ em Tiểu Thành không? Học sinh đã tan từ lâu mà chưa có phụ huynh đến đón, chị tiện đến trường một chuyến được không?”
Tôi nhìn đồng hồ, không cần nghĩ đã từ chối:
“Xin lỗi, tôi và bố nó đã ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về anh ta, sau này xin mời liên hệ trực tiếp với bố nó.”
Tôi còn yêu cầu bật loa ngoài:
“Tiểu Thành, chính con là người từng nói muốn đổi mẹ. Dù là vô tình hay cố ý, một khi đã nói thì phải chịu trách nhiệm.
Trên đời này không có thuốc hối hận, đừng bày thêm trò nữa.
Con muốn gì tôi đã cho con rồi, đừng tìm tôi nữa.”
Đầu bên kia lặng thinh, tôi không chần chừ mà cúp máy.
Sau đó, tôi gỡ chặn số Tiêu Viễn Hàng, gọi lại cho anh ta.
Anh ta bắt máy, giọng lộ rõ sự kích động:
“Thư Vân…”
Tôi lạnh lùng ngắt lời:
“Trường học vừa gọi cho tôi. Tốt nhất anh làm thủ tục đổi số liên lạc đi.”
Lúc này anh ta mới thú nhận, dạo này toàn bố mẹ anh ta trông con.
Tôi chỉ “ừ” một tiếng rồi dập máy.
Nhớ lại trước kia, mỗi lần tôi tăng ca, gửi con sang ông bà nội, cũng chỉ nhận lại lời trách: phá hỏng thời gian hưởng thụ tuổi già của họ.
Về sau, chỉ có cuối tuần rảnh rỗi, chúng tôi mới dẫn con sang chơi một chút.
Và chính lần này, vì bà nội mải mê tập luyện điệu nhảy quảng trường, mới bỏ quên thằng bé ở trường.
Chẳng bao lâu sau, luật sư gọi điện thông báo hoàn tất thủ tục.
Ngày ra tòa, tôi lại gặp Tiêu Viễn Hàng và Tiểu Thành.
Cả hai gầy rộc, hốc hác.
Anh ta nhìn tôi, gượng cười:
“Thư Vân, chúng ta đã kết hôn bảy năm, thật sự phải đi đến bước này sao?”
Tiểu Thành cũng rưng rưng:
“Mẹ, mẹ không cần con nữa sao?”
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn, không nói một lời.
Rồi dứt khoát ký tên vào giấy xác nhận.
Tiêu Viễn Hàng vẫn không cam tâm:
“Thư Vân, anh sẽ thay đổi. Em không thích gì, anh sẽ sửa tất cả.”
Tôi gạt tay anh ta ra, thầm nhủ:
Khi tôi hết lòng hết dạ, các người lại liên tiếp xé nát trái tim tôi.
Anh ta thật sự mong tôi quay lại sao?
Không.
Thứ anh cần chỉ là một bảo mẫu 24/7.
Thứ con trai cần cũng chỉ là một người phục vụ, bất kể là ai, chỉ cần có thể đáp ứng nhu cầu của nó.
Chẳng qua, tôi là kẻ rẻ mạt nhất.
Đối diện ánh mắt khẩn cầu của họ, tôi mỉm cười quay lưng, không một chút lưu luyến.
Thông báo trúng tuyển công chức nhanh chóng gửi đến tay tôi.
Đồng nghiệp ai cũng mừng cho tôi.
Sau khi bàn giao công việc, tôi xách hành lý rời Phủ Thành.
Ngày trước, vì Tiêu Viễn Hàng, tôi ở lại đây.
Hôm nay, vì chính mình, tôi chọn rời đi.
Bố mẹ vẫn hân hoan chào đón tôi.
Nhưng ngay lúc tôi vừa về tới nhà, điện thoại lại vang lên.
Giọng Tiêu Viễn Hàng khàn đặc:
“Thư Vân… Tiểu Thành, Tiểu Thành có chuyện rồi.”
Tôi chết lặng, chỉ nghe thấy tiếng anh ta nghẹn ngào.
Hóa ra, bà nội vì muốn đi nhảy quảng trường mà nhốt thằng bé trong nhà.
Không ngờ, nhà hàng xóm xảy ra hỏa hoạn.
Nó không kịp thoát thân, phải nhảy lầu, gãy cả chân.
Vốn đã rối ren, nhà họ Tiêu giờ càng thêm kiệt quệ.
Tôi chỉ nhạt nhẽo “ừ” một tiếng, rồi cúp máy.
Từ nay về sau, ngoài khoản trợ cấp nuôi con mà pháp luật quy định, tôi sẽ đều đặn chuyển cho Tiêu Viễn Hàng.
Ngoài ra, mọi chuyện khác, chẳng còn liên quan đến tôi.
Tôi chỉ là tôi.
Không còn là “vợ ai đó”, hay “mẹ của ai đó”.
Từ giây phút này, tôi chỉ sống cho chính mình.
[ Toàn Văn Hoàn ]