CHIẾC VÒNG TAY BÍ MẬT CỦA MẸ

CHƯƠNG 18



Họ phải chịu sự ghẻ lạnh và cô lập ở cơ quan cũng như trong khu dân cư, đối với những người luôn coi trọng thể diện như họ thì đây là sự tra tấn còn đau hơn cả cái chết.

Nhưng mọi sự tra tấn ấy, trước sức cám dỗ khổng lồ của “một trăm triệu”, đều lập tức trở nên vô nghĩa.

Ý nghĩ duy nhất của họ lúc này là tìm được tôi, rồi bằng mọi giá, giữ tôi lại, tuyệt đối không được ly hôn!

Trong mắt họ, chỉ cần chưa ly hôn, thì Hứa Thấm tôi đây vẫn là người nhà họ Cao.

Vậy thì chiếc vòng trong tay tôi, đương nhiên vẫn là đồ của nhà họ Cao.

Họ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tung tích của tôi.

Cao Dương xin nghỉ phép, lập tức lái xe về quê tôi.

Đó là nơi tôi lớn lên từ nhỏ, một ngôi làng hẻo lánh và nghèo khó.

Anh ta nghĩ rằng tôi sẽ giống như mọi người phụ nữ khi bước đường cùng, trốn về căn nhà cũ của mẹ đẻ mà khóc lóc.

Thế nhưng, khi anh ta bụi bặm chạy tới nơi, thứ anh ta nhìn thấy chỉ là một ổ khóa sắt đã rỉ sét và căn nhà ngói cũ nát không một bóng người.

Anh ta không bỏ cuộc, đi gõ cửa từng nhà trong làng để hỏi thăm.

Nhưng người dân làng tôi, tuy chất phác, nhưng không hề ngốc.

Lối cư xử trịnh thượng, ra vẻ người thành phố của Cao Dương, họ đã chướng mắt từ lâu.

Hơn nữa, người trong làng ít nhiều cũng nghe được vài lời đồn đại, biết mẹ tôi – bà Chu Tú Vân, năm xưa là bị gã đàn ông này chọc giận mà bỏ đi.

Thế nên, mặc cho Cao Dương có diễn vai người chồng tốt đang sốt sắng tìm vợ, câu trả lời mà anh ta nhận được chỉ là những cái lườm nguýt lạnh lùng và một câu “không biết”.

“Đứa con gái nhà bà Chu Tú Vân á? Ồ, lấy chồng mấy năm nay rồi, ít khi về lắm.”

“Chưa thấy, chúng tôi bận làm đồng, ai rảnh đâu mà dòm ngó nhà người khác.”

Thậm chí vài bà thím có tính thẳng thắn còn mỉa mai thẳng vào mặt anh ta.

“Ái chà, đây chẳng phải chàng rể thành phố của Hứa Thấm sao? Sao thế, vợ không thèm nữa rồi mới chạy đến cái xó xỉnh này mà tìm à?”

 

“Hồi cưới Tiểu Thấm nhà này, có thấy anh quan tâm vậy đâu.”

Cao Dương chịu một bụng tức, mặt xám ngoét, nhưng không dám làm càn.

Anh ta đành lủi thủi rời đi, trong lòng càng thêm phần oán hận tôi.

Anh ta cho rằng, chính tôi đã làm anh ta mất mặt trước đám người nhà quê này.

Tìm kiếm vô vọng, Cao Dương và Lý Phượng Hà như kiến bò chảo nóng, đứng ngồi không yên.

Mỗi phút mỗi giây trôi qua, họ đều cảm thấy một trăm triệu kia đang dần rời xa.

Lý Phượng Hà thậm chí bắt đầu thắp hương cúng Phật, lập bàn thờ ngay trong nhà, cầu xin các lộ thần linh phù hộ, để bà ta sớm tìm lại được “thần tài” là tôi đây.

Ngay lúc họ sắp phát điên vì sự dày vò xen lẫn hy vọng và tuyệt vọng này, một phong thư luật sư từ thủ đô gửi tới, tựa như cọng rơm cứu mạng chìa ra trước mặt họ.

Đó là một buổi chiều ngày làm việc, người đưa thư gõ cửa nhà họ Cao.

Lúc nhận phong thư có in dòng chữ “Văn phòng Luật sư Phương Viên – Thủ đô”, tay Cao Dương run rẩy.

Thủ đô.

Hứa Thấm.

Hai từ này kết nối với nhau, khiến anh ta lập tức nhận ra, chắc chắn tôi đang ở thủ đô!

Anh ta nóng lòng xé mở phong bì.

Nội dung bức thư rất ngắn gọn, nhưng từ ngữ cực kỳ đanh thép.

Đó là thông báo ly hôn chính thức mà tôi ủy thác cho luật sư Phương Tĩnh gửi cho anh ta.

Trong thư yêu cầu anh ta, trong vòng ba ngày kể từ khi nhận thư, phải liên lạc với trợ lý của luật sư Phương để hẹn thời gian, địa điểm thương lượng về việc ly hôn và phân chia tài sản.

Nếu không, chúng tôi sẽ nộp đơn khởi kiện trực tiếp ra tòa.

Cuối thư, để lại một số điện thoại cố định ở thủ đô.

Cầm bức thư, Cao Dương chỉ thấy đất trời quay cuồng.

Ly hôn!

Từ mà anh ta sợ nhất, cuối cùng vẫn được bày ra trước mặt anh ta một cách vô cùng chính thức, không cho phép từ chối.

Nhưng đồng thời, một luồng hân hoan lại dâng lên trong lòng.

Có cách liên lạc rồi!

Cuối cùng cũng có cách liên lạc rồi!

Anh ta như người sắp chết đuối, vớ được mảnh ván cứu sinh.

“Mẹ! Mẹ! Có tin rồi!” Anh ta lao vào phòng, hét lên với Lý Phượng Hà đang lẩm bẩm khấn vái.

Lý Phượng Hà giật lấy bức thư luật sư, lúc thấy hai chữ “Ly hôn”, sắc mặt bà ta chớp mắt trở nên hung tợn.

“Ly! Ly cái thá gì!”

“Con khốn này! Còn dám chủ động đòi ly hôn! Mơ đi!”

Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại ở thủ đô, ánh mắt bà ta lập tức lóe lên tia sáng tham lam.

“Nhanh! Gọi mau! Gọi ngay đi!”

Cao Dương lập cập lấy điện thoại ra, bấm gọi số đó.

Chuông reo ba tiếng thì có người nghe máy.

Một giọng nữ trẻ tuổi, tháo vát vang lên: “Xin chào, Văn phòng Luật sư Phương Viên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...