CHIẾC YẾM RƠI GIỮA CUNG YẾN, HẮN LẠI GỌI TÊN TA
CHƯƠNG 13
Hoàng thượng nghe xong, nhạt giọng bảo: “Trẫm đợi câu nói này của ngươi, đã đợi suốt ba tháng rồi.”
Cơ thể Bùi Hoán chấn động.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng thượng, và đột nhiên hiểu ra tất cả.
Hoàng thượng ngay từ đầu đã biết rõ âm mưu của Tam Hoàng tử, sở dĩ ngài không bứt dây động rừng, là đang đợi Tam Hoàng tử tự mình lộ ra sơ hở.
Và Bùi Hoán hắn, chẳng qua chỉ là mồi nhử mà Hoàng thượng dùng để dẫn rắn ra khỏi hang.
“Thần ngu muội.” Giọng Bùi Hoán khản đặc.
“Biết là tốt.” Hoàng thượng xua tay, “Về đi. Chuyện này, trẫm sẽ tự xử lý.”
Bùi Hoán đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài.
Đến cửa, hắn chợt dừng bước, ngoái đầu nhìn lại.
Hoàng thượng vẫn đang ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương, đầu cũng không ngẩng lên.
Bùi Hoán há miệng, nhưng cuối cùng không nói lời nào, xoay người rời đi.
Sự sụp đổ của Tam Hoàng tử diễn ra nhanh hơn dự kiến.
Hoàng thượng nắm trong tay đủ bằng chứng, trực tiếp hạ lệnh giam lỏng Tam Hoàng tử tại phủ đệ, triệt để điều tra tất cả những kẻ có liên quan.
Triệu gia bị xét nhà, nhà ngoại của đích mẫu chỉ sau một đêm hoàn toàn sụp đổ.
Khi tin tức truyền đến Tống phủ, đích mẫu ngất lịm ngay tại chỗ.
Còn đích tỷ, sau khi nghe được tin này, tự nhốt mình trong phòng một ngày một đêm không ra ngoài.
20.
Ngày Tam Hoàng tử bị phế, ta đứng trước cửa sổ Thừa Càn cung, nhìn cung nhân hối hả ra ra vào vào.
Thanh Hòa bưng trà tiến đến, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, Tam Hoàng tử bị giáng làm thứ dân rồi.”
“Ừ.”
“Còn nữa, Bùi tướng quân được thăng chức, phong làm Hầu tước.”
“Ừ.”
“Triệu gia bị xét nhà, phu nhân… phu nhân ốm rồi.”
Ta nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.
“Ta biết rồi.”
Vài ngày sau, Bùi Hoán tiến cung tạ ơn.
Hoàng thượng không gặp hắn, chỉ sai người truyền lại một câu:
“Quý phi thân thể bất an, không gặp khách ngoài.”
Bùi Hoán đứng trước cửa Thừa Càn cung, trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng, hắn xoay người rời đi.
Ta biết, hắn cuối cùng cũng đã hiểu.
Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã thua.
Không phải thua Tam Hoàng tử, cũng chẳng phải thua Hoàng thượng.
Mà là hắn thua chính bản thân mình.
Hắn tưởng rằng bản thân có thể khéo léo chu toàn hai bên, tưởng rằng có thể vừa bảo vệ được đích tỷ lại vừa an toàn rút lui.
Nhưng hắn không biết, trong trò chơi quyền lực này, chẳng có ai có thể an toàn rút lui cả.
Nửa năm sau ngày nhập cung, ta đệ trình thỉnh cầu xuất cung lên Hoàng thượng.
Hoàng thượng nhìn ta, trầm mặc hồi lâu.
“Nàng thực sự đã nghĩ kỹ chưa?”
“Thần nữ nghĩ kỹ rồi.”
“Bên ngoài không giống trong cung, nàng là một nữ tử, cô thân một mình bên ngoài, không dễ dàng gì.”
“Thần nữ không sợ.”
Hoàng thượng thở dài.
“Nàng rất giống trẫm.”
“Sao cơ ạ?”
“Nàng giống trẫm ở chỗ, không thích bị nhốt trong lồng.”
Ta mỉm cười, không đáp lời.
Hoàng thượng đứng dậy, bước đến trước mặt ta.
Ngài vươn tay vén lại lọn tóc tơ bên thái dương cho ta, động tác rất đỗi nhẹ nhàng.
“Chuyện trẫm đã hứa với nàng, trẫm sẽ không nuốt lời.”
“Nhưng trẫm có một điều kiện.”
“Điều kiện gì ạ?”
“Mỗi năm đến dịp Trung thu, hãy về cung ăn một bữa cơm.”
Ta hơi sững sờ, ngay sau đó mỉm cười.
“Vâng.”
Ngày ta xuất cung, trời quang mây tạnh.
Ánh nắng rất đẹp, chiếu lên người mang theo cảm giác ấm áp dễ chịu.
Ta mặc một thân y phục mộc mạc giản dị, không mang theo bất kỳ vật dụng nào của hoàng cung.
Thanh Hòa đi theo phía sau, tay xách một tay nải nhỏ xíu.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng cung, ta quay đầu nhìn lại.
Ngôi cung điện nguy nga lộng lẫy kia tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, hệt như một chiếc lồng giam khổng lồ.
Nhưng ta biết, ta đã không còn là con chim hoàng yến trong lồng nữa rồi.
Ta xoay người, sải bước dài tiến về phía trước.
Tiếng những người bán hàng rong rao vang trên phố, lũ trẻ con rượt đuổi nhau đùa giỡn trong những con ngõ nhỏ, các cụ già ngồi phơi nắng trước cửa nhà.
Đây mới chính là nhân gian.
Ta hít một hơi thật sâu, cảm giác ngay cả không khí cũng mang theo vị ngọt ngào.
“Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây?” Thanh Hòa hỏi.
Ta ngẫm nghĩ một chút, rồi mỉm cười.
“Về nhà.”
“Về nhà nào cơ?”
Ta dừng bước, nhìn về phía con phố người qua kẻ lại tấp nập phía trước.
“Đi tìm một ngôi nhà, thuộc về chính chúng ta.”
Gió lướt qua, thổi tung vạt áo ta.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời.
Kiếp này, ta cuối cùng cũng đã tự do rồi.
(HOÀN)