CHIẾC YẾM RƠI GIỮA CUNG YẾN, HẮN LẠI GỌI TÊN TA
CHƯƠNG 8
Kiếp trước, tỷ ấy rõ ràng biết chiếc yếm là của mình, vậy mà lại trơ mắt nhìn Bùi Hoán hắt nước bẩn lên đầu ta.
Lúc đến thăm ta, tỷ ấy khóc lóc đau thương hơn ai hết, nhưng lại không chịu nói đỡ cho ta nửa lời.
Tỷ ấy nói danh tiết của nữ nhi lớn hơn trời, nên tỷ ấy không thể thừa nhận.
Nhưng danh tiết của ta thì không phải là danh tiết sao?
Mạng của ta thì không phải là mạng sao?
Ta rũ mi xuống, hờ hững nói: “Đích tỷ nói đùa rồi, ta tại sao phải hận tỷ?”
Cơ thể đích tỷ khẽ run lên.
Tỷ ấy ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng.
“Nhị muội muội, ta biết chuyện chiếc yếm là ta liên lụy muội. Ta… ta không cố ý.”
“Ta không ngờ Bùi Hoán lại nói như vậy, ta cũng không ngờ chuyện lại trở nên lớn thế này.”
“Lúc đó ta sợ hãi vô cùng, ta không biết phải làm sao…”
Tỷ ấy càng nói càng khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi.
Ta nhìn tỷ ấy khóc, trong lòng lại tĩnh lặng như một vũng nước đọng.
Kiếp trước, tỷ ấy cũng khóc như vậy.
Lúc ta bị đánh đến da tróc thịt bong, tỷ ấy ngồi bên mép giường, vừa bôi thuốc cho ta vừa khóc.
Lúc đó ta tưởng tỷ ấy đau lòng vì ta, sau này mới hiểu ra, tỷ ấy chẳng qua chỉ đang thương xót chính bản thân mình.
Tỷ ấy khóc không phải vì vết thương của ta, mà vì sự áy náy của chính tỷ ấy.
Và sự áy náy đó, rất nhanh đã bị ném ra sau đầu.
Bởi vì Bùi Hoán đến cầu thân, tỷ ấy vui vẻ gả vào phủ tướng quân, sống những tháng ngày gấm vóc lụa là.
Còn về phần đứa muội muội thứ xuất bị tỷ ấy hại chết này, e là tỷ ấy đã quên từ lâu rồi.
“Đích tỷ.” Ta lên tiếng, giọng bình thản.
“Tỷ không cần phải xin lỗi ta. Chuyện chiếc yếm, ta không trách tỷ.”
Đích tỷ sửng sốt.
Có lẽ tỷ ấy không ngờ ta lại nói như vậy.
“Thật không?” Tỷ ấy dè dặt hỏi.
“Thật.” Ta cười nhạt, “Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, ta sẽ không để trong lòng.”
Nước mắt đích tỷ vẫn còn vương trên mặt, nhưng ta phân minh nhìn thấy, trong mắt tỷ ấy lóe lên một tia nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Tỷ ấy thở phào, lại thăm dò hỏi: “Vậy… vậy bên phía Bùi tướng quân, Nhị muội muội có thể giúp ta nói vài lời tốt đẹp được không?”
Ta bưng chén trà lên, che giấu nụ cười lạnh nơi khóe môi.
Quả nhiên.
Tỷ ấy đến tìm ta, không phải để xin lỗi, mà là để nhờ vả.
Bùi Hoán vì chuyện kháng chỉ bị Hoàng thượng chèn ép, ngày tháng trôi qua không dễ dàng.
Tỷ ấy sợ Bùi Hoán bị Hoàng thượng xử tội, nên muốn ta nói giúp cho hắn trước mặt ngài.
Ta đặt chén trà xuống, nhìn tỷ ấy.
“Đích tỷ, ta tuy sắp làm Quý phi, nhưng vẫn chưa chính thức nhập cung. Tâm tư của Hoàng thượng, ta cũng không dò đoán được.”
“Nếu tỷ thực sự lo lắng cho Bùi tướng quân, chi bằng tự mình đi cầu xin Hoàng thượng đi.”
Sắc mặt đích tỷ lập tức cứng đờ.
Một nữ tử chưa xuất giá như tỷ ấy, sao có thể đi cầu xin Hoàng thượng?
Chưa kể chuyện chiếc yếm đã làm ầm ĩ khắp kinh thành, giờ tỷ ấy đi cầu xin Hoàng thượng, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ?
Tỷ ấy cắn môi, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Đứng dậy, thất hồn lạc phách mà rời đi.
Ta nhìn bóng lưng tỷ ấy, đáy mắt chỉ toàn sự lạnh lẽo.
Đích tỷ, tỷ nghĩ chỉ cần nói vài câu mềm mỏng, là ta sẽ mủi lòng sao?
Những gì kiếp trước tỷ nợ ta, kiếp này ta sẽ bắt tỷ phải trả lại cả vốn lẫn lời.
13.
Nửa tháng sau, thánh chỉ của Hoàng thượng chính thức ban xuống.
Phong Tống nhị tiểu thư Tống Dao Niên làm Quý phi, chọn ngày lành tháng tốt nhập cung.
Ngày thánh chỉ đến Tống phủ, cả con phố xôn xao hẳn lên.
Đích mẫu quỳ ở chính sảnh nhận chỉ, kích động đến mức toàn thân run rẩy.
Có lẽ nằm mơ bà ta cũng không ngờ, nhà họ Tống lại có thể xuất ra một vị Quý phi.
Mà người đó lại chính là đứa thứ nữ mà bà ta chưa từng để mắt đến.
Sau khi tiễn thái giám truyền chỉ ra về, đích mẫu lập tức xắn tay áo lên lo liệu.
Bà ta mời tú nương giỏi nhất kinh thành đến may hỷ phục cho ta, lại sắm sửa vô số châu báu trang sức, hận không thể đem toàn bộ Tống phủ lật lên làm mới lại.
“Dao Niên, con xem bộ đầu diêu hồng ngọc này thế nào? Đây là năm xưa lúc ta gả vào Tống gia, phụ thân con đã tặng ta đấy.”
Đích mẫu bê một chiếc hộp gấm, cười không khép được miệng.
Ta mở hộp ra nhìn lướt qua, quả thật không tồi.
Nhưng ta không nhận.
“Mẫu thân giữ lại đi, đây là tấm lòng của phụ thân.”
Đích mẫu sửng sốt, lập tức nhét mạnh hộp gấm vào tay ta.
“Cái gì mà của ta với của con? Con sắp làm Quý phi rồi, toàn bộ đồ đạc trong Tống phủ này đều là của con cả.”
Ta cười cười, không từ chối nữa.
Thanh Hòa đi theo sau ta, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, lần này phu nhân đúng là dốc hết vốn liếng rồi.”
“Bà ta dốc vốn không phải vì ta.” Ta miết nhẹ lên hoa văn trên hộp gấm, “Bà ta làm thế là vì chính mình.”
“Ta nhập cung rồi, bà ta chính là đích mẫu của Quý phi. Sau này đứng trước mặt các phu nhân khác, lưng bà ta sẽ vươn thẳng hơn.”