CHỒNG BẾ CON RIÊNG VỀ NHÀ, TÔI TRỞ TAY KHIẾN CẢ NHÀ ANH TA PHÁ SẢN
CHƯƠNG 4
05
Cái tát của Lưu Ngọc Mai vừa vang vừa mạnh.
Má Chu Trạch Vũ nóng rát.
Nhưng anh ta không né.
Chỉ đứng đó như người mất hồn.
Sắc mặt Chu Văn Hải tái mét.
Ông lướt qua con trai, đi thẳng vào phòng khách.
Khi nhìn thấy Chu Niệm An đang ngồi trên tấm thảm, gương mặt giống Chu Trạch Vũ như đúc, cả người ông khẽ lảo đảo.
Ông chỉ tay về phía đứa bé, giọng run lên vì tức giận.
“Đây... đây chính là đứa con hoang đó sao?”
Lưu Ngọc Mai cũng nhìn thấy.
Bà ta lập tức lao tới, túm cánh tay Chu Niệm An như đại bàng quắp gà con.
“Là mày!”
“Chính cái thứ nghiệt chủng nhà mày đã khiến cả nhà tao không được yên!”
Chu Niệm An sợ hãi, òa khóc nức nở.
“Ba! Ba cứu con!”
Chu Trạch Vũ như bừng tỉnh.
Anh ta vội lao tới định giành đứa bé lại.
“Mẹ! Mẹ làm gì vậy?”
“Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ!”
“Một đứa trẻ?”
Lưu Ngọc Mai cười lạnh, hất mạnh tay anh ta ra.
“Lúc mày đưa nó về đây, sao không nghĩ đến hai đứa con ruột của mình?”
“Sao không nghĩ xem Tống Tri Ý sẽ cảm thấy thế nào?”
“Sao không nghĩ cả nhà họ Chu sẽ bị mày hại thành ra cái dạng gì?”
Chu Văn Hải bước lên.
Đạp mạnh một cú vào sau đầu gối Chu Trạch Vũ.
Bịch!
Anh ta quỳ sụp xuống đất.
“Ba...”
“Đừng gọi tao là ba!”
Chu Văn Hải tức đến run cả người.
Ông nhặt bản ý kiến pháp lý dưới đất lên.
Rồi ném thẳng vào mặt Chu Trạch Vũ.
“Mày tự nhìn đi!”
“Mày đã gây ra chuyện tốt đẹp gì!”
“Ngoại tình trong hôn nhân!”
“Tẩu tán tài sản!”
“Lại còn có cả con riêng!”
“Bao nhiêu thể diện của nhà họ Chu đều bị mày làm mất sạch!”
Chu Văn Hải lăn lộn trên thương trường cả đời.
Sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua.
Nhưng lần này...
Ông thật sự sợ rồi.
Đòn phản công của Tống Tri Ý...
Quá độc.
Rút củi dưới đáy nồi.
Đâm thẳng vào điểm yếu chí mạng.
Phong tỏa tài khoản công ty.
Cắt đứt toàn bộ dòng tiền.
Nắm trong tay bằng chứng ngoại tình.
Chiếm trọn ưu thế cả về đạo lý lẫn pháp luật.
Lại còn nắm ba mươi phần trăm cổ phần công ty.
Trực tiếp uy hiếp lợi ích cốt lõi nhất của nhà họ Chu.
Đây tuyệt đối không phải chuyện mà một bà nội trợ bình thường có thể làm được.
Đây là một đối thủ bình tĩnh.
Mưu tính kín kẽ.
Ra tay tàn nhẫn.
Chu Văn Hải nhìn đứa con trai đang quỳ dưới đất, bộ dạng chật vật chưa từng thấy.
Lần đầu tiên trong đời.
Ông cảm thấy bất lực đến vậy.
Trước đây, ông luôn cho rằng con trai mình rất xuất sắc.
Rất thông minh.
Bây giờ mới biết.
Chẳng qua chỉ là một thằng ngu bị dục vọng làm cho mờ mắt.
“Giờ phải làm sao đây?”
Lưu Ngọc Mai vừa khóc vừa gào.
“Công ty sắp không trả nổi lương rồi!”
“Khoản vay ngân hàng cũng sắp đến hạn!”
“Nếu cứ thế này... nhà mình sẽ phá sản mất!”
Chu Văn Hải nhắm mắt.
Hít sâu một hơi.
“Gọi điện cho Tống Tri Ý.”
“Cầu xin cô ấy.”
Ông dừng lại một chút.
“Không.”
“Mời cô ấy quay về nói chuyện.”
Chu Trạch Vũ đột ngột ngẩng đầu.
“Ba!”
“Bảo con đi cầu xin cô ấy sao?”
“Không thể nào!”
Chát!
Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt anh ta.
“Không thể?”
“Vậy mày nói tao nghe, ngoài việc cầu xin nó thì còn cách nào khác?”
“Chính mày gây ra chuyện này!”
“Thì mày phải tự đi giải quyết!”
“Quỳ xuống xin cũng được!”
“Dập đầu cũng được!”
“Bằng mọi giá phải khiến nó rút đơn kiện!”
“Phải lấy lại số cổ phần đó!”
Chu Trạch Vũ cắn chặt môi đến bật máu.
Bắt anh ta đi cầu xin người phụ nữ mà bao năm qua anh ta luôn coi thường...
Còn đau đớn hơn cả giết anh ta.
Lưu Ngọc Mai cũng lập tức phụ họa.
“Đúng!”
“Bố con nói đúng!”
“Con mau đi tìm nó!”
“Nói với nó rằng chỉ cần chịu quay về.”
“Chỉ cần chịu rút đơn kiện.”
“Điều kiện gì nhà mình cũng đồng ý!”
“Đứa con hoang đó...”
“Chúng ta lập tức đưa nó đi!”
“Tuyệt đối không để nó xuất hiện trước mặt nữa!”
Vừa nói.
Bà ta vừa liếc Chu Niệm An đang khóc nức nở bằng ánh mắt đầy chán ghét.
Như thể đó không phải cháu ruột của mình.
Mà chỉ là một túi rác đáng vứt bỏ.
Chu Trạch Vũ nhìn gương mặt của bố mẹ.
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót.
Đây...
Chính là người nhà của anh ta.
Trước khi xảy ra chuyện.
Họ ngầm đồng ý.
Thậm chí còn dung túng để anh ta làm bậy bên ngoài.
Đến khi xảy ra chuyện.
Người đầu tiên bị đẩy ra làm vật thế mạng...
Lại chính là anh ta.
Chu Trạch Vũ chậm rãi đứng dậy.
“Được.”
“Con đi tìm cô ấy.”
Anh ta lấy điện thoại ra.
Ngón tay lướt trên màn hình rất lâu.
Nhưng rồi mới phát hiện.
Ngoài số điện thoại của luật sư.
Anh ta không còn bất cứ cách nào để liên lạc với tôi.
Anh ta không biết tôi đang ở đâu.
Không biết tôi đang sống ở thành phố nào.
Thậm chí...
Cũng không biết số điện thoại mới của tôi là gì.
Lần đầu tiên.
Chu Trạch Vũ nhận ra.
Người phụ nữ mà anh ta từng nghĩ cả đời sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay mình...
Đã bay khỏi thế giới của anh ta từ rất lâu rồi.
Bay thật cao.
Bay thật xa.
Xa đến mức...
Anh ta ngay cả cái bóng của tôi cũng không còn nhìn thấy nữa.