CHỒNG ĐI CÔNG TÁC, MẸ CHỒNG NHỐT TÔI ĐỂ CƯỚP CĂN NHÀ HỒI MÔN
CHƯƠNG 19
Nhấn chìm cô ta hoàn toàn.
Lâm Na ngồi thụp xuống sàn.
Bật khóc nức nở.
Ông Lâm nhìn con gái.
Vừa đau lòng.
Vừa phẫn nộ.
Ông cầm điện thoại lên.
Bấm một dãy số.
"Lập tức điều tra giúp tôi."
"Tên Chu Minh Khải đó hiện đang ở đâu."
"Tìm ra hắn."
"Tôi muốn hắn hiểu."
"Cái giá của việc lừa gạt con gái nhà họ Lâm là gì."
...
Lúc này.
Chu Minh Khải đang ngồi trong một quán cà phê.
Chờ Lâm Na xuất hiện.
Anh ta đã đặt xong vé máy bay ra nước ngoài.
Chỉ chờ Lâm Na chuyển tiền.
Tâm trạng cực kỳ tốt.
Thậm chí còn bắt đầu mơ về cuộc sống mới.
Anh ta dự định sang nước ngoài học thêm một bằng cấp.
Khoác lên mình một lớp hào quang mới.
Sau đó dùng tiền của nhà họ Lâm để mở công ty riêng.
Anh ta muốn làm lại từ đầu.
Muốn một ngày nào đó trở lại đầy vẻ vang.
Muốn tất cả những người từng xem thường mình phải nhìn bằng con mắt khác.
Đặc biệt là tôi.
Anh ta muốn tôi hối hận.
Hối hận vì ngày đó đã rời bỏ anh ta quá dứt khoát.
Đúng lúc Chu Minh Khải đang chìm trong những ảo tưởng ấy.
Mấy người đàn ông mặc vest đen xuất hiện trước mặt.
Người dẫn đầu lạnh lùng nhìn anh ta.
"Anh là Chu Minh Khải?"
Chu Minh Khải thoáng sửng sốt.
"Các anh là ai?"
"Chủ tịch Lâm muốn mời anh đi một chuyến."
Chủ tịch Lâm?
Tim Chu Minh Khải đập mạnh.
Một cảm giác bất an lập tức bao trùm lấy anh ta.
"Tôi... tôi không quen chủ tịch Lâm..."
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu.
Hai người đàn ông đã giữ chặt hai cánh tay anh ta.
Kéo bật khỏi ghế.
"Các anh làm gì vậy?"
"Buông tôi ra!"
"Cứu tôi với!"
"Có người bắt cóc!"
Anh ta hoảng loạn gào lên.
Khách trong quán cà phê đều nhìn sang.
Nhưng không ai dám xen vào.
Người đàn ông dẫn đầu cười lạnh.
"Anh Chu."
"Tốt nhất nên hợp tác."
"Nếu không."
"Chúng tôi không dám đảm bảo trên người anh có bị thiếu bộ phận nào hay không."
Giọng nói lạnh lẽo đầy đe dọa.
Chu Minh Khải lập tức im bặt.
Không dám giãy giụa thêm nữa.
Anh ta bị ép lên một chiếc xe thương vụ màu đen.
Chiếc xe lao đi vun vút.
Cuối cùng dừng lại tại một nhà kho bỏ hoang gần bến cảng.
Chu Minh Khải bị kéo xuống xe.
Đẩy vào bên trong.
Giữa nhà kho.
Có một chiếc ghế.
Ông Lâm đang ngồi ở đó.
Phía sau là hàng loạt vệ sĩ mặt lạnh như tiền.
Khí thế ấy.
Đáng sợ hơn cả phim ảnh.
Hai chân Chu Minh Khải mềm nhũn.
Suýt chút nữa quỳ sụp xuống.
"Chủ tịch Lâm..."
Giọng anh ta run rẩy.
"Ngài... ngài tìm tôi có chuyện gì?"
Ông Lâm không trả lời.
Chỉ khẽ giơ tay.
Một vệ sĩ lập tức tiến lên.
Đá mạnh vào đầu gối Chu Minh Khải.
"A!"
Anh ta kêu thảm một tiếng.
Quỳ phịch xuống nền bê tông lạnh ngắt.
"Anh Chu."
Cuối cùng ông Lâm cũng mở miệng.
Giọng nói lạnh như băng.
"Tôi nghe nói."
"Anh muốn đưa con gái tôi ra nước ngoài?"
"Còn muốn dùng tiền nhà tôi để mở công ty?"
"Lá gan của anh."
"Không nhỏ đâu."
15. KẾT THÚC
Chu Minh Khải quỳ trên nền bê tông lạnh lẽo.
Cơn đau buốt từ đầu gối khiến mặt anh ta trắng bệch.
Nhìn người đàn ông quyền thế trước mặt.
Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo.
Anh ta biết.
Lần này mình thật sự xong rồi.
Hoàn toàn xong rồi.
"Chủ tịch Lâm!"
"Hiểu lầm thôi!"
"Tất cả đều là hiểu lầm!"
Anh ta bò bằng đầu gối về phía trước.
Chật vật chẳng khác nào một con chó.
"Tôi thật lòng yêu Na Na!"
"Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện lừa tiền gia đình ngài!"
Chát!
Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt anh ta.
Ra tay là một vệ sĩ bên cạnh ông Lâm.
Nửa mặt Chu Minh Khải lập tức sưng vù.
Khóe miệng rỉ máu.
"Thật lòng?"
Ông Lâm cười lạnh.
Đứng dậy.
Chậm rãi bước tới.
Từ trên cao nhìn xuống Chu Minh Khải.
Ánh mắt đầy khinh miệt.
"Anh là một người đàn ông đã có vợ."
"Vẫn ngang nhiên ngoại tình bên ngoài."
"Giờ lại nói với tôi rằng anh thật lòng yêu con gái tôi?"
Ông Lâm khẽ nhếch môi.
Giọng nói càng lạnh hơn.
"Chu Minh Khải."
"Anh nghĩ tôi ngu."
"Hay anh nghĩ cả nhà họ Lâm chúng tôi đều ngu?"
"Một người đàn ông."
"Khi vợ mình bị chính mẹ ruột của anh ta chèn ép."
"Lại đang dẫn nhân tình đi nghỉ dưỡng."
"Một người đàn ông."
"Sau khi bị vợ đưa ra chứng cứ."
"Thân bại danh liệt."
"Liền muốn dựa vào việc lừa gạt một cô gái khác để lật ngược tình thế."
"Mà cũng dám đứng trước mặt tôi nói hai chữ chân thành?"
"Anh xứng sao?"
Mỗi lời của ông Lâm.
Đều như một nhát búa nặng nề.
Nện thẳng vào tim Chu Minh Khải.
Đập nát chút tự tôn cuối cùng còn sót lại.
Chu Minh Khải ngã quỵ xuống đất.
Một câu cũng không nói nổi.
Mọi tính toán trong đầu anh ta.
Đều đã bị người khác nhìn thấu.
Anh ta giống như một tên hề bị lột sạch lớp mặt nạ.
Vừa đáng cười.
Lại vừa đáng thương.
"Con gái tôi đơn thuần."
"Không hiểu lòng người."
"Mới bị loại cặn bã như anh lừa gạt."
Ông Lâm lạnh lùng nói.
"Đó là lỗi của người làm cha như tôi."
"Nhưng anh."
"Ngàn lần không nên."
"Vạn lần không nên."
"Nhắm mục tiêu vào nhà họ Lâm."
Nói xong.
Ông quay người.
Không thèm nhìn Chu Minh Khải thêm một lần nào nữa.
Như thể nhìn thêm một giây cũng khiến ông thấy bẩn mắt.
"Xé vé máy bay của hắn."
Một vệ sĩ lập tức bước tới.
Lấy từ túi áo Chu Minh Khải ra tấm vé máy bay mà anh ta coi như hy vọng cuối cùng.
Xé nát ngay trước mặt anh ta.
Từng mảnh giấy trắng bay lả tả.
Rơi đầy lên người.
Mắt Chu Minh Khải lập tức đỏ hoe.
Đó là lối thoát cuối cùng của anh ta.
Là giấc mộng cuối cùng của anh ta.
"Thu toàn bộ tiền trên người hắn."
Mấy vệ sĩ không hề khách sáo.
Lục soát ví tiền và túi quần áo.
Lấy sạch số tiền mặt còn sót lại sau khi anh ta bán hai căn nhà.
Không chừa một đồng.
"Thu luôn hộ chiếu và giấy tờ tùy thân."
Ông Lâm tiếp tục ra lệnh.
Không có giấy tờ.
Anh ta chẳng thể đi đâu.
Thậm chí còn không thể rời khỏi thành phố này.
Lần này.
Chu Minh Khải thật sự tuyệt vọng.
Anh ta như phát điên.
Liên tục dập đầu xuống đất.
"Chủ tịch Lâm!"
"Tôi sai rồi!"
"Tôi thật sự biết sai rồi!"
"Xin ngài tha cho tôi!"
"Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài!"
"Xin ngài cho tôi một con đường sống!"
Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
Chật vật đến thảm hại.
Ông Lâm nhìn anh ta.
Ánh mắt lạnh lùng không chút thương hại.
"Tha cho anh?"
"Được."
"Ngay bây giờ."
"Cút khỏi thành phố này."
"Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của anh thêm lần nào nữa."
Ông dừng lại.
Giọng nói đột nhiên trở nên lạnh buốt.
"Nếu anh còn dám xuất hiện."
"Hoặc tiếp tục quấy rối con gái tôi."
"Lần sau."
"Thứ bị cắt đứt."
"Sẽ không phải đường sống của anh."
"Mà là đôi chân của anh."
Toàn thân Chu Minh Khải run lên.
Không dám hé răng thêm một câu.
"Cút!"
Ông Lâm quát lạnh.
Đám vệ sĩ lập tức kéo Chu Minh Khải ra ngoài.
Giống như kéo một con chó chết.
Ném thẳng xuống khu cảng hoang vắng.
Không tiền.
Không giấy tờ.
Không tương lai.
Anh ta giống hệt một con chó hoang bị chủ nhân bỏ rơi.
Trời dần tối.
Gió biển thổi tới.
Lạnh buốt tận xương.
Chu Minh Khải nằm trên mặt đất.
Nhìn bầu trời xám xịt phía trên.
Bỗng bật cười.
Tiếng cười còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
Anh ta nhớ tới tôi.
Nhớ tới người phụ nữ đã từng yêu anh ta bằng tất cả chân thành.
Cũng là người bị chính anh ta đẩy ra khỏi cuộc đời mình.
Nếu ngày đó.
Anh ta không tham lam như vậy.
Nếu ngày đó.
Anh ta biết trân trọng tôi.
Có phải mọi chuyện sẽ khác không?
Có phải anh ta vẫn còn một gia đình ấm áp?
Một công việc tử tế?
Một người thật lòng yêu mình?
Đáng tiếc.
Trên đời không có hai chữ "nếu như".
Ngay từ khoảnh khắc anh ta đưa ra lựa chọn.
Kết cục đã được định sẵn.
Một kết cục cùng đường.
...
Một tuần sau.
Tôi nhận được điện thoại của luật sư Tần.
"Chị Từ."
"Có thêm một tin tốt cuối cùng."
Giọng cô ấy mang theo ý cười nhẹ nhõm.
"Chu Minh Khải biến mất rồi."
"Tôi nhờ người tìm hiểu."
"Thông tin cuối cùng cho thấy anh ta xuất hiện ở một công trường xây dựng tại thành phố bên cạnh."
"Đang làm lao động chân tay."
"Có lẽ là để kiếm tiền mua vé tàu về quê."
"Đời này."
"Chắc cũng chỉ đến thế thôi."
Nghe xong.
Trong lòng tôi không gợn nổi chút sóng nào.
Không tò mò.
Không hả hê.
Cũng chẳng quan tâm.
Người đàn ông ấy.
Đã hoàn toàn bị xóa khỏi cuộc đời tôi.
"Cảm ơn chị."
Tôi chân thành nói.
"Thời gian qua đã làm phiền chị rất nhiều."
"Là vinh hạnh của tôi."
Luật sư Tần cười.
"Được đồng hành cùng một người phụ nữ dũng cảm như chị."
"Tôi cũng rất tự hào."
"Sau này nếu cần gì."
"Cứ liên hệ với tôi."
Sau khi cúp máy.
Tôi mở máy tính lên.
Trên màn hình.
Là thư mời nhận việc từ một công ty thiết kế nổi tiếng.
Bằng chính năng lực chuyên môn của mình.
Tôi đã giành được một khởi đầu hoàn toàn mới.
Tôi sắp chuyển đến một thành phố khác.
Bắt đầu một cuộc sống mới.
Thu dọn hành lý xong.
Tôi đứng giữa căn hộ.
Nhìn nơi này lần cuối.
Nơi từng là chiếc lồng giam tôi suốt ba năm.
Giờ đây.
Lại trở thành điểm xuất phát cho cuộc đời mới.
Tôi đóng cửa lại.
Không ngoảnh đầu.
Bước thẳng về phía ánh nắng.
Bước về phía tương lai rực rỡ thuộc về riêng mình.
Cuộc đời của tôi.
Mới chỉ vừa bắt đầu.
Còn những kẻ từng làm tổn thương tôi.
Sẽ mãi mãi mắc kẹt trong vũng lầy do chính họ tạo ra.
Vĩnh viễn không thể thoát thân.
HẾT.