CHỒNG ĐƯA MỐI TÌNH ĐẦU ĐI SĂN CỰC QUANG
CHƯƠNG 9
Rất lâu sau mới cười.
“Không cần.”
15
Mùa đông năm ấy, tôi lại đến Phần Lan.
Lần này không lên lịch trình nửa năm.
Không đặt nhà kính trước sáu tháng.
Không chuẩn bị tất theo ngày.
Tôi và Lục Trầm thuê một chiếc xe.
Đi đến đâu tính đến đó.
Ngày thứ hai trời nhiều mây.
Ngày thứ ba tuyết lớn.
Ngày thứ tư dự báo chỉ có hai mươi phần trăm khả năng nhìn thấy cực quang.
Tôi vốn định về ngủ.
Lục Trầm lại mua hai cốc cacao nóng.
“Đợi thêm một tiếng?”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Chúng tôi ngồi ngoài trời.
Khoảng bốn mươi phút sau, phía chân trời đột nhiên sáng lên.
Một dải xanh mỏng xuất hiện.
Sau đó dần dần lan rộng.
Tôi ngẩng đầu.
Không hiểu sao lại nhớ đến sân bay năm đó.
Người đàn ông tôi yêu bảy năm đứng trước mặt tôi.
Nói.
“Cực quang năm nào chẳng có.”
Đúng.
Cực quang năm nào cũng có.
Nhưng người đứng dưới bầu trời ấy đã không còn là Thẩm Chi Ý năm đó.
Lục Trầm đưa máy ảnh cho tôi.
“Chụp không?”
“Chụp.”
“Đứng đâu?”
Tôi chỉ vào khoảng tuyết phía trước.
Anh đi theo.
Sau đó dừng lại.
“Anh đứng đây được chưa?”
Tôi bật cười.
“Anh không vào ảnh à?”
“Em muốn anh vào không?”
Tôi gật đầu.
“Muốn.”
Anh mới bước đến bên cạnh.
Không tự cho rằng mình đương nhiên phải có mặt.
Cũng không tự cho rằng tôi sẽ chờ.
Khoảnh khắc máy ảnh đếm ngược, Lục Trầm không nhìn ống kính.
Anh cúi đầu nhìn tôi.
Bức ảnh sau đó hơi buồn cười.
Tôi đang nhìn trời.
Anh đang nhìn tôi.
Phía sau là cực quang xanh biếc kéo dài qua cả bầu trời.
Tôi giữ bức ảnh ấy rất lâu.
Không phải vì cực quang.
Mà vì cuối cùng tôi hiểu.
Một mối quan hệ tốt chưa bao giờ cần một người cố gắng chen mình vào vị trí ưu tiên.
Người thật sự yêu bạn sẽ tự nhiên để dành chỗ cho bạn.
16
Hai năm sau.
Tôi kết hôn với Lục Trầm.
Hôn lễ rất nhỏ.
Chỉ mời người thân và bạn bè.
Không có truyền thông.
Không có tiệc lớn.
Mẹ Tạ gửi một món quà.
Tôi nhận.
Tạ Hoài Cảnh không xuất hiện.
Sau này tôi mới nghe nói hôm ấy anh một mình bay sang Phần Lan.
Đúng nơi chúng tôi từng đến.
Anh đặt căn nhà kính tôi từng hủy.
Đặt đúng toa tàu phá băng tôi từng chọn.
Ăn ở nhà hàng tôi từng ghi trong lịch trình.
Cuối cùng đứng dưới cực quang một mình.
Có người quen tình cờ gặp anh.
Nói anh đứng giữa tuyết rất lâu.
Trong tay cầm chiếc máy ảnh cũ.
Chính chiếc máy ảnh năm ấy anh lấy khỏi tay tôi.
Anh chưa từng dùng nó sau chuyến đi đó.
Nhưng vẫn giữ.
Người quen hỏi anh đang chụp gì.
Anh nói.
“Không chụp.”
“Chỉ là trước đây có người từng muốn cùng tôi đứng ở đây.”
“Lúc ấy tôi không biết quý.”
Người kia không hiểu.
“Bây giờ gọi cô ấy đến chẳng phải được sao?”
Tạ Hoài Cảnh chỉ cười.
“Không gọi được nữa.”
Tôi nghe xong không có cảm giác hả hê như mình từng tưởng.
Chỉ thấy rất xa.
Xa giống như đang nghe câu chuyện của một người khác.
Một buổi sáng sau khi kết hôn, tôi thức dậy.
Lục Trầm đang đứng ngoài ban công gọi điện.
Thấy tôi đi ra, anh lập tức nói với bên kia.
“Đợi tôi một chút.”
Sau đó che điện thoại.
“Anh nói hơi to làm em tỉnh à?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Có bữa sáng rồi.”
“Ừ.”
Anh tiếp tục cuộc gọi.
Tôi đứng bên cửa nhìn ánh nắng rơi xuống sàn.
Bất chợt nhớ ra rất nhiều năm trước.
Khi ấy tôi từng cho rằng kết thúc một cuộc hôn nhân đồng nghĩa với thất bại.
Cho rằng bảy năm đã bỏ ra thì nhất định phải đổi lấy một kết quả.
Cho rằng rời khỏi Tạ Hoài Cảnh đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã yêu sai người.
Sau này tôi mới hiểu.
Yêu sai không đáng sợ.
Đáng sợ là biết sai vẫn cố ở lại chỉ vì tiếc những năm tháng đã qua.
Tôi từng mất bảy năm để yêu một người.
Nhưng chỉ cần một ngày để lựa chọn lại chính mình.
Ngày hôm đó, tôi bị bỏ lại ở sân bay.
Tạ Hoài Cảnh kéo vali của tôi đi.
Mang theo lịch trình tôi chuẩn bị.
Mang theo máy ảnh của tôi.
Mang theo cả chuyến trăng mật tôi mong đợi.
Anh cho rằng mình chỉ lấy của tôi bảy ngày.
Nhưng anh không biết.
Thứ anh thực sự đánh mất trong ngày hôm đó.
Là người phụ nữ từng sẵn sàng dành cả đời để yêu anh.
Về sau anh phát điên.
Anh hối hận.
Anh đứng dưới cực quang một mình.
Anh cuối cùng cũng hiểu tôi từng mong chờ điều gì.
Nhưng tất cả đều không còn liên quan đến tôi nữa.
Bởi vì khi anh học được cách quay đầu.
Tôi đã đi đến một nơi rất xa.
Nơi có ánh sáng.
Có sự nghiệp của tôi.
Có những người thật lòng trân trọng tôi.
Và có một cuộc đời mà tôi không cần phải đứng sau bất kỳ ai.
Tôi từng nghĩ cực quang là lời hẹn đẹp nhất của tình yêu.
Sau này mới biết.
Thứ đẹp nhất chưa bao giờ là ánh sáng trên bầu trời.
Mà là khoảnh khắc một người phụ nữ cuối cùng cũng đủ dũng khí rời khỏi nơi không xứng đáng với mình.
Từ đó về sau.
Tạ Hoài Cảnh có hối hận bao nhiêu cũng là chuyện của anh.
Còn tôi.
Tôi chưa từng quay đầu thêm một lần nào.
hết