Chồng Ép Tôi Hiến Thận, Nhưng Anh Ta Lại Là Người Ghép Thành Công
Chương 1
1
Tôi vừa dứt lời, sắc mặt chồng tôi lập tức thay đổi.
Anh ta cau mày: “Giờ là lúc nào rồi mà còn đùa kiểu đó?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Dương Thiệu Kiên, anh biết th//ận hiến bây giờ khan hiếm cỡ nào không?”
Anh ta trừng mắt: “Nếu không khan hiếm thì tôi cần đến cô chắc? Cô là vợ tôi mà ngay cả chuyện này cũng không chịu giúp?”
Tôi bật cười, ánh mắt dừng lại nơi hai bàn tay họ đang siết chặt lấy nhau: “Ồ, thì ra anh còn nhớ tôi là vợ anh cơ đấy.”
“Đừng giận mà A Kiên, mau xin lỗi bác sĩ Thời đi.”
Phương Thanh Bình cất lời, mặt mày nhợt nhạt nhưng vẫn nở một nụ cười giả tạo, tay bám chặt lấy chồng tôi:
“Bác sĩ Thời, chị đừng hiểu lầm, tôi với A Kiên chẳng có gì cả, anh ấy chỉ quan tâm đến bệnh tình của tôi thôi.”
Tôi phải cố lắm mới kiềm chế được cơn xung động muốn đấ//m thẳng vào mặt cô ta, lạnh lùng nói:
“Cô hiểu nhầm rồi, tôi chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Giúp được duy nhất một việc, là lập tức đưa cô đi lọc m//áu.”
Tôi phất tay ra hiệu cho y tá đẩy cô ta đi làm x/ét ngh/iệm m//áu.
Chồng tôi lại không theo sau mà chặn tôi lại.
“Thời Chu,” anh ta cố nén giận, “cô nhất định phải làm tôi mất mặt sao?”
Tôi cười lạnh: “Là tôi khiến anh mất mặt, hay anh khiến tôi mất mặt? Cả cái bệ/nh việ/n chuyên về th//ận ở phía nam thành phố không đưa đến, lại kéo tới chỗ tôi làm, muốn người ta chê cười tôi à?”
Nói đến đây tôi không nhịn được nữa.
Đúng, bện/h vi/ện tôi là bệ/nh vi/ện hạng ba cấp đặc biệt, tôi cũng là bác sĩ nội th//ận chính quy, có chút danh tiếng trong ngành.
Nhưng chỉ cách chưa đến hai mươi cây số, có một bệ/nh vi/ện chuyên khoa th/ận – xếp hạng ba toàn quốc.
Về chuyên môn và thiết bị, họ vượt xa chỗ tôi.
Tại sao không đưa đến đó?
Tại sao cứ phải đến đây, còn ở trước mặt tôi mà anh anh em em? Tôi không biết xấu hổ sao?
“Cô lại nổi điên gì nữa đấy? Ai cười nhạo cô? Cô ấy chỉ là bạn học cũ của tôi thôi mà!”
Dương Thiệu Kiên rõ ràng đã sắp nổi giận, nhưng không hiểu sao vẫn cố nhịn, còn cố nở một nụ cười.
“Thời Chu, chuyện giữa chúng ta tạm gác lại. Giờ là lúc nguy cấp, tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Nhóm m//áu của cô là gì?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn moi thẳng câu trả lời ra khỏi miệng tôi.
Tôi lập tức lạnh sống lưng, cả người như bị một tấm lưới băng giá trùm lấy.
Tôi hiểu rồi.
Rõ ràng bệ/nh vi/ện phía nam có ưu tiên phân bổ t//hận hơn, nhưng anh ta lại cố chấp đưa cô ta đến chỗ tôi, vì…
Anh ta nhắm vào quả thậ//n của tôi.
Anh ta muốn tôi lấy th//ận của chính mình để cứu tình cũ của anh ta!
2
Tôi thấy khó thở, ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng.
Chắc chắn anh ta đã cùng Phương Thanh Bình tới bệnh viện trung tâm phía nam rồi, nhưng không tìm được nguồn th//ận phù hợp.
Điều này có thể đoán được.
Bước đầu tiên trong việc ghép th//ận là nhóm m//áu phải tương thích.
Mà Phương Thanh Bình thuộc nhóm máu O.
Nhóm O là nhóm phổ biến nhất, chiếm tới 47% dân số.
Vì đặc tính “hiến cho ai cũng được”, nên nhiều người gọi đây là nhóm m//áu “vạn năng”.
Nhưng chính vì thế mà nếu người bệnh có nhóm m//áu O thì lại trở nên “khó chiều” – vì chỉ có thể nhận từ người nhóm O.
Các nhóm khác, ít phổ biến hơn, lại có xác suất ghép th//ận cao hơn: nhóm AB thậm chí là 100%, còn O chỉ 47%.
Với nguồn hiến vốn đã khan hiếm, giờ lại phải lọc bỏ tới 53% lượng người hiến vì không cùng nhóm m//áu, thì xác suất tìm được th//ận cho cô ta gần như bằng không.
Vậy nên…
Chỉ còn một con đường duy nhất: hiến tặng chỉ định.
Tức là phải có một người khỏe mạnh, nhóm m//áu O, chủ động hiến th//ận cho cô ta.
Mà tôi – chính là người phù hợp nhất.
Và đó là lý do anh ta đến tìm tôi.
“Tôi thuộc nhóm O.”
Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn thẳng vào Dương Thiệu Kiên.
Nói dối không có tác dụng, bởi anh ta đã quá hiểu tôi – chúng tôi là vợ chồng năm năm.
Chính vì vậy, tôi mới muốn anh ta tự mình nói ra câu đó.
Tôi muốn nghe xem, anh ta có thật sự nói nổi không?
Và đúng là… anh ta nói được.
“Hay là… em hiến cho cô ấy một quả đi?”
Anh ta nói nhẹ nhàng như thể đang đề nghị tôi chia sẻ một suất ăn.
Tôi lạnh cả người, nhìn anh ta đầy kinh ngạc.
Còn anh ta thì tràn đầy kỳ vọng:
“Dù sao em cũng có hai quả th//ận mà, cho cô ấy một quả cứu mạng, đâu quá đáng gì?”
Cổ họng tôi như bị thứ gì đó nghẹn lại. Mãi mới thốt ra được:
“Dương Thiệu Kiên, anh điên rồi à?”
“Điên gì?”
Anh ta ra vẻ chính nghĩa:
“Em là bác sĩ, cứu người là thiên chức. Huống hồ bác sĩ các em chẳng vẫn nói, chỉ cần một quả th//ận là đủ sống sao?”
“Vậy sao? Hóa ra mấy câu đó chỉ dùng để lừa người khác hiến tạ//ng à? Đến lượt bác sĩ các em, lại không áp dụng được rồi?”
Tôi nhìn anh ta, nhìn người đàn ông lẽ ra phải yêu thương và bảo vệ tôi…
Giờ lại chỉ muốn lấy đi một phần cơ thể tôi – để cứu người phụ nữ khác.
Đúng vậy.
Nếu ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục đều đặn, thì một quả th//ận vẫn đủ cho cuộc sống bình thường.
Nhưng anh ta thì không xứng để tôi đánh đổi như vậy.
Thực tế, trên cả nước có hơn một triệu người khi sinh ra đã chỉ có một quả thận.
Trung bình cứ 1.200 người thì có một người như vậy.
Và đa phần trong số họ cả đời cũng sẽ không biết rằng mình bẩm sinh chỉ có một quả th//ận.
Nhưng vấn đề là gì?
Tại sao?
Tại sao tôi phải hiến quả th//ận của mình cho một “tiểu tam”?
3
Ánh mắt của đồng nghiệp trong bệ/nh vi/ện dành cho tôi ngày càng trở nên kỳ quặc.
Họ tụm năm tụm ba rúc vào góc tường thì thầm bàn tán, thấy tôi đi ngang thì lập tức trao nhau ánh mắt đầy hàm ý.
Thi thoảng, tôi lại nghe được vài câu rời rạc mang theo vô số suy đoán:
“Chồng bác sĩ Thời bị làm sao vậy?”
“Nghe nói cặp bồ rồi đấy.”
“Cặp bồ thì cũng thường thôi, nhưng dắt cả tiểu tam đến bệ/nh vi/ện của vợ, còn công khai ân ái thế kia thì đúng là trơ trẽn thật.”
“Tôi nghe nói là bác sĩ Thời có lỗi trước. Hai người kết hôn bảy năm rồi mà chưa có con.”
“Chị ấy bận rộn mà, với lại mới hai mươi tám tuổi, chưa muốn sinh cũng hợp lý.”
“Không đâu, nhìn bác sĩ Thời rất thích trẻ con mà. Nghe bảo chị ấy muốn sinh nhưng không sinh được.”
“Ơ? Tại sao?”
“Chậc, phụ nữ hiếm muộn thì cũng chỉ có mấy nguyên nhân thôi. Bẩm sinh kém phát triển, hoặc sau này sống buông thả…”
Tôi vừa chịu đựng những ánh nhìn quái lạ, vừa đi qua những tiếng thở dài mang vẻ “hiểu ra rồi”, bước thẳng tới phòng bệnh của Phương Thanh Bình.
Vừa đẩy cửa ra, tôi đã thấy cô ta nằm gọn trong vòng tay Dương Thiệu Kiên, hai người thân mật chẳng hề kiêng nể, như thể nơi này là chốn không người.
Hiện giờ Phương Thanh Bình phải chạy th//ận hai lần mỗi tuần, sắc mặt xám xịt, toàn thân phù nề rõ rệt.
Dương Thiệu Kiên đang đút cho cô ta uống canh cá rô — món bổ dưỡng, vị thanh đạm, ít muối, rất phù hợp cho bệnh nhân suy th//ận như cô ta.
Điều khiến tôi thấy nực cười nhất là, anh ta tỉ mỉ gỡ từng chiếc xương cá nhỏ ra, kiên nhẫn và dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Không cần cẩn thận thế đâu. Cô ta bị suy th//ận, chứ đâu phải liệt toàn thân.”
Tôi lạnh lùng cất tiếng.
Dương Thiệu Kiên chẳng hề cảm thấy xấu hổ vì bị tôi bắt quả tang, mà còn quay lại trừng mắt hỏi:
“Cô còn lương tâm không? Cô ấy thành ra như vậy rồi mà cô vẫn có thể nói ra lời đó à? Cô đi đâu mấy hôm nay hả?”
“Tôi đi chữa cho bệnh nhân khác. Không được chắc? Trên đời đâu chỉ có mỗi mình cô ta bị bệnh th//ận.” — tôi không chút khách sáo đáp trả.
Lông mày anh ta nhíu chặt lại, giận dữ gào lên:
“Tôi hỏi y tá rồi, mấy hôm nay cô đâu có đi làm!”
“Tôi mất mặt không được chắc? Tôi không muốn thấy anh âu yếm tiểu tam ở nơi tôi làm việc, ngay trước mặt tôi, gỡ từng cái xương cá cho cô ta. Không được à?”
“Bác sĩ Thời, chị hiểu nhầm rồi. A Kiên là bạn học cũ, thấy tôi đáng thương nên mới chăm sóc. Bọn tôi… không có gì cả.” — Phương Thanh Bình mở miệng, yếu ớt nói.
Rồi cô ta quay sang Dương Thiệu Kiên, ánh mắt long lanh đáng thương:
“A Kiên, thôi đi… em không trị nữa đâu. Anh đừng trách bác sĩ Thời. Không có th//ận hiến, chị ấy cũng hết cách. Nếu trách, thì trách em mắc cái bệnh chờ ch//ết này thôi…”
Cô ta vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng bị Dương Thiệu Kiên ấn xuống:
“Thanh Bình, em chỉ cần yên tâm trị bệnh, mọi chuyện khác anh lo.”
Rồi anh ta quay phắt lại nhìn tôi, mặt đầy căm phẫn:
“Thời Chu, cô còn là người không hả? Nhất định phải ép cô ấy vào đường cùng cô mới vừa lòng à? Cô hiến cho cô ấy một quả th//ận thì sao chứ?”
Hai mắt anh ta đỏ ngầu, gằn giọng:
“Kết hôn năm năm rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ cô lại độ/c á/c đến vậy. Cô làm bác sĩ kiểu gì thế hả?”
Tôi cười phá lên vì tức giận, cười đến mức nước mắt trào ra.
Thật nực cười!
Một người đàn ông dùng mọi cách ép vợ hiến th//ận cho tình nhân, lại có thể nghiêm mặt mắng vợ mình là độ/c á/c?
M//áu dồn lên não, tôi thẳng giọng:
“Dương Thiệu Kiên, đừng nói là tôi không cho anh và bạn học cũ của anh cơ hội.”
“Trước đây tôi nói bắt đầu từ anh x/ét nghi//ệm trước, tôi không hề nói chơi đâu. Nhóm má//u của anh — cũng là O!”
Tôi rút ra hai tờ Giấy đăng ký hiến tạng chỉ định, giơ lên rồi đập thẳng vào mặt anh ta, đầy khiêu khích:
“Anh ký, tôi sẽ ký!”
“Bốp” — tiếng giấy đập vào mặt anh ta vang lên chát chúa, khiến anh ta khựng lại vài giây.
Anh ta cúi đầu nhìn hai tờ đơn rơi lả tả dưới đất, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt:
“Cô… cô có ý gì? Cứu Thanh Bình chỉ cần một quả th//ận là được rồi, ký hai bản làm gì?”
Tôi cười khẩy:
“Anh tưởng chỉ cần cùng nhóm máu là có thể ghép thận sao? Để đảm bảo tỉ lệ sống sót, còn phải xét nghiệm kháng nguyên bạ//ch cầ//u H/L///A. Khớp càng nhiều, tỉ lệ sống càng cao.”
“Ngoài nhóm má//u và H/L/A, còn có một x/ét nghi//ệm cực kỳ quan trọng: x//ét ngh//iệm độc tính l/y/mp/ho chéo. Nó quyết định liệu có thể tiến hành phẫ//u th//uật hay không.”
“Thông thường, vợ chồng do từng trao đổi dịch thể, khả năng đạt kết quả âm tính khá cao, tức là phù hợp để ghép.” — tôi nhấn mạnh đầy ẩn ý.
Ánh mắt Dương Thiệu Kiên lập tức tỉnh táo hẳn.
Anh ta cúi xuống lau mép cho Phương Thanh Bình, giọng ngọt như mía lùi:
“Tối nay em muốn ăn gì? Anh hầm canh gà cho em nhé?”
Phương Thanh Bình lại chẳng mảy may quan tâm đến màn diễn của anh ta, đôi mắt long lanh sáng rỡ, nắm chặt lấy tay anh ta:
“A Kiên, anh chịu hiến th//ận cứu em thật sao?”
Dương Thiệu Kiên lén rút tay lại, ánh mắt trốn tránh:
“Tất nhiên là anh muốn cứu em. Nhưng… đàn ông mà mất một quả th//ận, nghe nói sẽ ảnh hưởng đến sinh lý, nên phải bàn với vợ trước đã…”
Anh ta nhìn sang tôi:
“Phải không, Thời Chu?”
“Tin nhảm!” — tôi đáp dứt khoát.
“Dù có ảnh hưởng thật, tôi cũng đồng ý!” — tôi bồi thêm một đòn chí mạng.
Dương Thiệu Kiên ngây người, rồi gào lên:
“Thời Chu, cô điên rồi à?!”
“Tôi có điên hay không không quan trọng. Quan trọng là — anh có dám hiến không?”