CHỒNG NÓI TÌNH ĐẦU THIẾU CẢM GIÁC AN TOÀN, TÔI THAY LUÔN Ổ KHÓA

CHƯƠNG 12



Tôi không lên tiếng.

Chu Nghiễn quay sang nhìn tôi.

“Cô ta có làm khó em không?”

Lâm Nguyệt sững người.

Tôi cũng khựng lại một giây.

Không phải cảm động.

Mà là thấy châm chọc.

Câu nói này đến quá muộn.

Muộn đến mức tôi không còn cần nữa.

Lâm Nguyệt không dám tin nhìn Chu Nghiễn.

“Anh hỏi cô ấy có bị em làm khó không?”

“A Nghiễn, trước đây anh đâu có như vậy.”

Chu Nghiễn im lặng.

Lâm Nguyệt vừa khóc vừa nói:

“Anh từng nói sẽ bảo vệ em.”

Chu Nghiễn nhìn tôi một cái rồi quay sang cô ta.

“Anh từng nói rất nhiều lời sai.”

Sắc mặt Lâm Nguyệt hoàn toàn trắng bệch.

Tôi không còn hứng thú xem tiếp.

“Tiểu Vũ còn đang đợi tôi về ăn cơm.”

“Tôi đi trước đây.”

Chu Nghiễn lập tức đi theo.

“Tri Ý, để anh đưa em về.”

“Không cần.”

“Anh chỉ muốn nói với em vài câu.”

Tôi dừng lại.

“Vậy nói ở đây đi.”

Anh ta liếc nhìn Lâm Nguyệt.

“Anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”

Tôi đáp:

“Đó là chuyện của anh.”

“Không cần báo cáo với tôi.”

Anh ta nhìn tôi.

“Em thật sự không còn quan tâm nữa sao?”

Tôi nhìn anh ta.

Nói thật thì cũng không phải hoàn toàn không quan tâm.

Mười năm tình cảm.

Không phải chỉ thay một ổ khóa là có thể xóa sạch.

Những đêm khuya yên tĩnh, tôi vẫn sẽ nhớ tới quá khứ.

Nhớ lần đầu tiên anh ta nấu mì cho tôi.

Nhớ lúc Tiểu Vũ vừa chào đời, anh ta lóng ngóng bế con.

Nhớ những ngày chúng tôi từng sống rất náo nhiệt và ấm áp.

Nhưng nhớ tới những điều đó không có nghĩa là tôi muốn quay lại.

Con người không thể vì nhớ một viên kẹo ngọt ngày xưa mà nuốt luôn cả bát thủy tinh vỡ.

Tôi nói:

“Từng quan tâm.”

“Nhưng như thế là đủ rồi.”

Ánh sáng trong mắt Chu Nghiễn từng chút một tắt đi.

Tôi trở về nhà.

Tiểu Vũ đã bày sẵn bát đũa lên bàn.

Con bé đứng trên ghế, gắp cho tôi một miếng trứng xào cà chua.

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ vất vả rồi.”

Tôi mỉm cười hôn lên trán con.

“Không vất vả.”

Tiểu Vũ hỏi:

“Hôm nay bố có đến không?”

Tôi đáp:

“Chắc sẽ đến đón con đi ăn tối.”

Con bé suy nghĩ một lúc.

“Hôm nay con muốn ăn với mẹ.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tiểu Vũ lại nói:

“Hôm nay cô giáo hỏi con, nhà là gì.”

Tôi hỏi:

“Con trả lời thế nào?”

Con bé chỉ vào cánh cửa.

“Con nói nhà là nơi mẹ ở bên trong.”

“Và con không phải sợ không mở được cửa.”

Hốc mắt tôi lập tức nóng lên.

Tôi ôm con bé vào lòng.

“Đúng vậy.”

“Sau này mẹ sẽ luôn ở đây.”

Tối hôm đó, tôi đưa ra một quyết định.

Không phải bốc đồng.

Mà là điều tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Tôi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong nhà.

Những dấu vết Chu Nghiễn để lại ngày một ít đi.

Chiếc cốc của anh ta được cất đi.

Đôi dép của anh ta bị bỏ đi.

Phòng ngủ chính thay bộ ga trải giường mới.

Chiếc ô dự phòng trước cửa từ hai chiếc biến thành một chiếc ô lớn và một chiếc ô nhỏ.

Tiểu Vũ hỏi:

“Ô của bố đâu rồi?”

Tôi đáp:

“Bố sẽ tự mua.”

Con bé gật đầu.

Không hỏi thêm nữa.

Cuối tuần, Chu Nghiễn tới đón Tiểu Vũ.

Nhìn thấy chiếc ô vàng nhỏ trước cửa, anh ta sững người.

Trước đây chỗ đó luôn có chiếc ô đen của anh ta.

Anh ta hỏi:

“Ô của anh đâu?”

Tôi đáp:

“Vứt rồi.”

“Tại sao?”

“Hỏng rồi.”

Anh ta nhìn tôi.

Dường như hiểu.

Nhưng lại không muốn hiểu.

Tiểu Vũ đeo chiếc ba lô nhỏ chạy ra ngoài.

Chu Nghiễn ngồi xuống chỉnh lại mũ cho con.

Động tác đã thành thạo hơn rất nhiều so với trước kia.

“Tiểu Vũ, hôm nay bố đưa con đi làm gốm nhé.”

Con bé quay sang nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

Lúc đó con bé mới đi theo anh ta.

Khi hai người trở về, trên tay Tiểu Vũ ôm một chiếc bát nhỏ méo méo lệch lệch.

“Mẹ ơi, đây là cái con làm.”

Tôi nhận lấy.

Dưới đáy bát khắc ba chữ.

Nhà của mẹ.

Tôi hỏi:

“Tại sao không phải là nhà của chúng ta?”

Tiểu Vũ nhỏ giọng đáp:

“Vì bố nói bây giờ bố không thể ở đây.”

Chu Nghiễn đứng phía sau con bé.

Sắc mặt có chút ảm đạm.

Tôi xoa đầu Tiểu Vũ.

“Đẹp lắm.”

Chu Nghiễn đưa con vào tới cửa rồi dừng lại.

Không bước vào trong.

Bây giờ anh ta đã quen rồi.

Quen với việc đứng chờ ngoài cửa.

Tôi hỏi:

“Anh ăn cơm chưa?”

Vừa nói ra, chính tôi cũng ngẩn người.

Thói quen đúng là thứ đáng sợ.

Chu Nghiễn cũng khựng lại.

Trong mắt anh ta lập tức sáng lên.

“Chưa.”

Tôi đáp:

“Dưới lầu có quán mì.”

Tia sáng trong mắt anh ta lập tức tắt đi.

Anh ta cười khổ.

“Ừ.”

Anh ta xoay người định rời đi.

Tôi gọi lại:

“Chu Nghiễn.”

Anh ta lập tức quay đầu.

Anh ta thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Biết hỏi trước Tiểu Vũ muốn ăn gì.

Biết nhớ mang theo khăn giấy và bình nước.

Biết khi Tiểu Vũ ho phải lập tức mang thuốc tới.

Có lần nửa đêm Tiểu Vũ sốt nhẹ.

Điện thoại vừa reo, anh ta đã tới.

Lần đó, Tiểu Vũ đang ngủ mơ mơ màng màng.

Nhìn thấy anh ta, con bé chỉ nói:

“Bố tới rồi à?”

Chu Nghiễn ngồi bên giường, khẽ đáp:

“Ừ.”

“Bố tới rồi.”

Tiểu Vũ ngủ tiếp.

Nhưng Chu Nghiễn lại ngồi cạnh giường cả đêm.

Sáng hôm sau tôi thức dậy, nhìn thấy anh ta đang ngủ gục trên ghế sofa.

Trên bàn còn đặt nhiệt kế và thuốc hạ sốt.

Lúc ấy tôi chợt nhận ra.

Anh ta thật sự đang cố gắng làm một người bố tốt.

Chỉ tiếc...

Những điều đó đến quá muộn.

Có những sai lầm có thể sửa chữa.

Nhưng có những mối quan hệ, một khi đã đi tới điểm cuối, sẽ không thể quay đầu nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...